BỮA TIỆC CUỐI CÙNG

                                                    Kính dâng hương hồn Cụ Thạch Xuyên
                                                                                Thạch Hà 1968

    Anh Sơn,

    " Ba dặn, Anh có rảnh thì ghé ngang qua nhà để dùng cơm với Ba, trước khi lên đường."

    Bức thư vắn tắt chỉ có vài hàng, không ngày tháng, không ký tên, Sơn nghỉ tay, để mặc cho chiếc nắp valise rơi xuống.  Nhìn dòng chữ ngây thơ, Sơn biết chắc là ông Cụ đã bảo người nhà viết, Sơn đọc lại bức thư và ngồi xuống suy nghĩ. Một nỗi buồn man mác hiện trên nét mặt, ông Cụ còn bệnh, làm sao mà ngồi dậy được. Hơn hai năm qua, hết giường này đến giường khác, từ phòng giải phẩu qua phòng hậu giải phẩu, cho đến phòng nội trú, cha Sơn đã đóng đô tại bệnh viện này.  Mặc dù ông Cụ vừa mới được về nhà, nhưng chỉ tập ngồi chút ít, chưa ngồi lâu.

    - Làm sao ông Cụ ngồi ăn cơm với mình được?  Sơn suy nghĩ.

    Ðã mấy tháng qua, mỗi ngày sau giờ làm việc, Sơn ghé lại nhà thương hoặc tư thất để thăm cha. Cứ hai ba ngày Sơn lại mang đến những sách vở, tạp chí và đưa các cháu đến hầu ông nội. Hường gởi lại những trái cây hoặc làm những món ăn cho cha. Trong những tuần gần đây, nhất là sau khi cha đã về nhà, thì Sơn ít đến. Một trong những lý do chính là vì Sơn đang bận rộn sửa soạn lên đường du học hai năm tại hải ngoại.

    Sơn sẽ đi chuyến phi cơ 1 giờ chiều ngày mai. Tất cả mọi thủ tục đều xong xuôi, chỉ còn việc sắp xếp hành lý là đủ.

    Ngày hôm trứơc, Sơn đã đưa gia đình đến thăm và nói chuyện lâu hơn thường lệ. Sơn định ngày mai sẽ ghé lại chào cha vào buổi sáng, trước khi đi.

    Ông Cụ biết rằng Sơn rất bận rộn sắp đặt việc nhà, nên đã cẩn thận bảo "nếu có rảnh". Nhưng Sơn làm sao mà từ chối được! Dù có bận rộn cách mấy, Sơn cũng phải tuân theo, vì Sơn nghĩ đó là một cái lệnh với quyền lực phi thường. Hơn nữa, Sơn muốn tìm hiểu ông Cụ làm sao có ý định mời Sơn ăn cơm, trong lúc ông còn nằm liệt trên giường bệnh.

    Tự nhiên Sơn cảm thấy tràn ngập một niềm thương cha, và cái ý định ngày mai ra đi đến một vùng đất lạ, không còn làm cho Sơn phấn khởi. Sơn đang lo nghĩ về sự cắt đứt những ràng buộc gia đình, Sơn tin rằng có lẽ mình sẽ buồn lúc ra đi, nhưng khi đến xứ lạ, bận rộn với công việc, sẽ làm cho mình đỡ thương nhớ.

    Nhưng bây giờ thì Sơn mất hết can đảm, Sơn nghĩ rằng mình đang chạy trốn nhiệm vụ, tránh những bổn phận của thằng con trai lớn trong gia đình.  Bảy anh chị em trong nhà đều lưu lạc vì chiến tranh.  Bây giờ chỉ còn Sơn là kẻ gần nhất ở lại, trong lúc cha ốm, mà Sơn cũng cuốn gói lên đường, thì chắc là cha Sơn sẽ buốn biết mấy!  Biết đâu sau nầy Sơn sẽ phải ân hận!

    Ông Cụ nằm thiu thiu ngủ, quyển sách bỏ dỡ trên ngực và cặp kiếng còn cầm trên tay.  Ngọn đèn neon nhỏ tỏa một ánh sáng yếu, trắng lạt giữa ban ngày, trên chiếc giường sắt với thảm trải giường trắng toát, Sơn rón rén bước đi, sợ làm mất giấc ngủ của cha.  Ðứng lại bên cạnh giường, Sơn nhìn cha trong giấc ngủ, trông ông Cụ có vẻ tiều tụy, với mắt sâu, má lõm.

    Vầng trán rộng mà Sơn tưởng phải chứa đựng một khối óc cực kỳ thông minh, bây giờ đã nhăn nheo, Sơn cảm thấy thương cha vô hạn!

    Sơn nhón chân đi xuống nhà bếp thì gặp dì Tư.

    - Kìa anh Sơn, anh đã đến rồi à! Dì la lớn và cười.

    Sơn không kịp ra dấu cho dì giữ im lặng, ông Cụ thức giấc nhìn Sơn.

    - Con đến khi nào Sơn? Ông hỏi bằng một giọng yếu ớt.

    Sơn trở lại với cha:

    - Dạ vừa mới đến, Sơn trả lời. Con thấy Ba ngủ ngon nên không dám đánh thức.

    Ông Cụ với tay lấy điếu thuốc trong hộp cẩn xa cừ.

    - Ba chỉ nhắm mắt lim dim chứ có ngủ thật đâu. Ông Cụ trả lời.

    Sơn đánh bật lửa đưa cho cha, kéo chiếc ghế đẩu và ngồi xuống cạnh giường.  Những cử chỉ này hầu như máy móc vì Sơn lập đi lập lại bao nhiêu lần mỗi khi ghé thăm ông Cụ.  Cũng chiếc ghế đẩu đó, cũng  cái bàn nhỏ cạnh giường với các đồ dùng hàng ngày mà Sơn đã thuộc lòng, Sơn ngồi đối diện với cha, hơi xiêng để nhìn rõ ông Cụ trong lúc nói chuyện.  Phía bên trong giường là một cái kệ gỗ dài đựng sách báo, văn phòng phẩm và các vật nhật dụng.   Những cái gì cần nhất thì đặt gần giường nằm, ông Cụ chỉ với tay là lấy được.  Bên phía trái của giường nằm, Sơn thiết trí một loạt "công tắc" điện để ông Cụ tự tay vặn đèn, vặn quạt, radio hoặc bấm chuông gọi gia nhân.

    - Hôm qua, cha Sơn chậm rãi nói, khi vơ chồng con ra về, thì Ba lên cơn sốt nặng, phải cho mời lương y Tàu.  Thật là bất tiện, bởi vì mỗi lần một bệnh gần lành, thì lại nổi lên cơn sốt.  Lại phải chữa trị sốt!  Cứ tiếp tục cái đà này thì không biết bao giờ mới lành!

    Nhìn cha có vẻ thất vọng, Sơn lại an ủi và tìm cách lái câu chuyện sang những đề tài khác.  Sơn để ý mua cho cha những truyện vui, không bao giờ Sơn dám mua những sách buồn, và tuyệt đối tránh những câu chuyện lnói làm cho người bệnh phải tủi phận.

    - Ngày mai con ra đi rồi, ông Cụ nhìn Sơn. Chuyến đi nầy kể cũng hơi lâu, hai năm!  Ba có bảo dì Tư làm bữa cơm Huế mời con, kẻo rồi mai đây xa hàng vạn dặm, con sẽ nhớ nhà!

    Dì Tư dẹp bàn, trải một chiếc khăn mới và bưng thức ăn lên.

   Dĩa rau sống với những lát khế và dưa gan sắp thật là mỹ thuật.  Tô bún bò nóng hổi, với nước màu đỏ thắm, ớt đỏ thật cay, chung quanh miếng giò heo đã nhừ.  Những chiếc bánh lá nhụy tôm trông thật là ngon miệng.   Sau  khi đặt một đôi đũa và một cái dĩa trước mặt Sơn, dì Tư rót bia vào ly rồi mời Sơn.

    - Sao Dì không lấy thêm một đổi đũa cho Ba?  Sơn hỏi với sự ngạc nhiên.

    Dì nhìn cha Sơn.

    - Cụ chỉ dùng súp. Dì trả lời. Mà bây giờ chưa đến giờ, Anh ăn trước đi kẻo nguội, rồi còn về sớm.

    Sơn không muốn ăn một mình.

    - Sao không có em nào ăn với tôi cho vui?  Sơn hỏi.

    - Chúng nó ăn cả rồi, Dì Tư nhìn Sơn cười.  Chúng đang chơi ngoài sân. 

    Sơn nhìn cha. Hiểu rõ sự thận trọng, ông Cụ tằng hắng cho bớt khản cổ trước khi nói:

    - Con cứ ăn tự nhiên đi.   Nhìn con ăn là Ba sung sướng rồi.

    Chưa bao giờ Sơn phải ăn một bữa tiệc thịnh soạn chỉ có một mình, ngoại trừ những khi đi nhà hàng.  Tuy nhiên khung cảnh nhà hàng khác xa khung cảnh ở nhà.

    Trong đời Sơn đã có bao nhiêu lần ăn một mình, nhưng lần nào cũng khác lần trước và không có lần nào lại gây ra một cảm giác kỳ lạ như lần này.  Sơn nhớ những bữa ăn một mình bên bờ suối, hay trên sườn đồi trong lúc hành quân.  Mỗi người ngồi một góc, gặm cho xong miếng bánh mì dai như giẽ rách.  Những bữa ăn một mình trong nhà tù, mỗi người với một vắt cơm và viên muối đá, cố nuốt cho trôi cục cơm gạo sống.

    Hôm nay Sơn phải ngồi đối diện với một người ốm không ăn được.  Người ấy là cha Sơn.   Sơn phải ăn vì cha Sơn đang nhìn Sơn ăn.  Sơn tưởng tượng sống lui mấy chục năm lúc còn bé, ăn miếng cơm mem với tôm chấy.   Khi miếng cơm vào miệng thì miệng mẹ Sơ cũng há theo để cho Sơn bắt chước.  Miếng cơm vào dạ dày Sơn mà mẹ vẫn sung sướng và no lây.

    Buổi chiều hôm ấy Sơn cũng cảm nghĩ được những nỗi sung sướng, thỏa mãn trên nét mặt cha, khi trông thấy Sơn ăn ngon miệng.  Nhưng thỉnh thoảng, hình như ông Cụ thoáng những nét buồn và giữ im lặng.  Sơn không dám phá tan bầu không khí và chỉ suy nghĩ một mình.

    Sơn cảm thấy buồn và e thẹn vì không được hưởng thụ những cảnh sống êm ấm của gia đình mà Sơn hằng ao ước.  Một đứa con trai đi làm về, đến dùng rượu khai vị buổi chiều với cha và đối diện trong câu chuyện hàn huyên.  Sơn đã lớn lên trong thời chinh chiến, gia đình tản mác, tai hoạ tràn ngập quê hương.  Giờ đây Sơn đã có một công việc làm ăn và một địa vị trong xã hội, thì cha Sơn đâm ra ốm nặng.  Sơn đã mất một thời kỳ niên thiếu chôn vùi trong chiến tranh, và chính thời kỳ ấy đã phá hoại cuộc đời của cha Sơn.

    Sơn lo ngại cho tương lai, khi mình trở về quê hương. Bao nhiêu là biến đổi.  Tự nhiên Sơn đâm ra bi quan.  Ông Cụ thở ra ảo não:

    - Ngày xưa, người ta chỉ học đến Tam tự Kinh và xã hội cũng chỉ hạn chế trong bốn bờ rào tre xanh của làng mạc.  Khi ấy thì cái quan niệm "phụ mẫu tồn bất khả viễn du" nghe còn hữu lý.  Bây giờ cuộc sống càng ngày càng khó khăn, văn minh vật chất tiến bộ không ngừng, và không gian càng ngày càng thu hẹp lại.  Ngày nay con còn ngồi đây với Ba, ngày mai con sẽ xa ngàn dặm.  Biết đâu lần chia tay   này sẽ là lần vĩnh biệt.

    Sơn an ủi cha:

    - Ba đừng bi quan!  Gia đình mình xưa nay đã nếm nhiều đau khổ đoạn trường, không lẽ nào Trời Phật còn đọa đày thêm nữa.  Con nghĩ rằng tình hình chung sẽ sáng sủa và gia đình sẽ đoàn tụ vui vẻ.

    Ông Cụ nhìn Sơn như cố đọc những tư tưởng trong thâm tâm, ông chậm rãi nói tiếp:

    - Dù bất cứ sống nơi đâu, dù bất cứ ở địa vị nào, trong hoàn cảnh nào, con cũng đừng bị lung lạc, để luôn luôn sống ngay thẳng trong lương tâm và lẽ phải, xứng đáng với con người.

                                                                                                        *                     *

                                                                                                                    *

                                                                                                                                                                   Sàigon______

 

   Sơn con!

    Hôm con ghé qua để thăm Ba trước khi đi, thì Ba bị sốt nặng, không biết chuyện gì cả.  Sau cơn sốt, Ba dậy thì con đã đi rồi. Mấy ngày này không thuyên giảm chút nào.

    Nghe con đến nơi bình yên, Ba rất mừng.  Nguyện cầu cho con sức khoẻ và thành công.

    Ba

    Thư từ trao đổi giữa hai bờ Thái Bình Dương phải mất năm ngày một chuyến.  Nếu chờ trả lời thì phải đợi mười ngày cho đến nửa tháng.

    Sơn trả lời thư cha, gởi những hình danh lam thắng cảnh và kể chuyện c

    Một tuần lễ sau khi nhận được thư của cha, Sơn nhận tiếp lá thư Hường:

                                                                                                                        Sài gon_______

    Anh yêu dấu:

    Thư anh đến lúc đám Ba vừa ra khỏi nhà.  Người phát thơ chạy theo đưa cho anh Cẩn.  Anh ấy để chiếc thư trên bàn thờ Ba.  Tội nghiệp!  Ba không còn sống mà chờ anh về!

    Hường