THIÊN NIÊN KỶ 2000 CÓ GÌ LẠ?

    Cả thế giới "xôn xao" về thế kỷ 2000, hình như họ lo âu, hồi hộp nhiều hơn là "mừng", báo chí, truyền thanh, nhắc hoài về tin sốt dẻo này, họ lo sợ các máy móc điện tử sẽ bị xáo trộn, thậm chí cả vé máy bay đi đúng vào ngày 31 tháng 12, 1999 cũng đại hạ giá, nhưng ít ai dám đi.

    Tôi cũng hồi hộp, lo ...chuẩn bị cho chuyến ăn tết ở Á Châu mừng thế kỷ 2000. Sẳn dịp anh chị Hai mời Ba Me tôi qua Singapore ăn Tết, lấy cớ Ba tôi không được khoẻ, còn Me tôi không rành đường đi nước bước, trong nhà phải có một người theo phụ giúp, thế là tôi được đi. Ðây là lần đầu tiên tôi  ghé thăm gia đình anh chị Hai ở Singapore. Anh chị Hai sau khi đi chu du khắp nơi, cuối cùng lại dừng chân nơi đây sanh sống lập nghiệp, thấm thoát cũng hơn hai mươi năm rồi, cả nhà từ Ba Me tôi đến các anh chị em, ai cũng viếng thăm Singapore, ngoại trừ tôi!

    Chuyến bay từ  San Diego đi Singapore thật dài, phải ghé lên phi trường Los Angeles để đổi sang máy bay lớn, sau đó trực chỉ đến Tokyo, lại đổi máy bay một lần nữa, rồi mới bay vào  Singapore. Mười mấy tiếng trên máy bay, với người khó ngủ như tôi thật là mệt! Nhưng chuyến này kinh nghiệm hơn, không như lần về VN năm xưa, máy bay vừa đóng cửa là tôi ngó dáo dác tìm xem chỗ nào trống, khi máy bay cất cánh và báo hiệu gài dây an toàn đã tắt, tôi chạy đến những băng ghế trống, chỉ cần hai ghế là có thể duỗi chân dài. Công chúa mà, lúc nào ngủ phải có chăn ấm, nằm dài, mới ngủ ngon. Chả bù vài người bạn tôi quen, sao họ hay thật, ngủ nằm, ngủ ngồi, ngủ đứng kiểu gì cũng xong!

    Ðến Singapore một giờ sáng, anh chị Hai tôi đã có mặt rồi, chờ lấy hành lý xong là trực chỉ về nhà. Tối khuya mà chả mát tí nào, trời nóng "hầm" quá xá! Lúc nào chuyến bay từ Mỹ về Á Châu cũng bị mất một ngày, bù lại chuyến về lại lời, mười mấy giờ bay, về đến nơi cũng còn cùng ngày.

 

     Trong ba tuần ở Singapore, tôi, Me tôi và chị Hai sẽ bay về SG vài ngày vào tuần giữa để sắm tết, Ba tôi ở lại Singapore với anh Hai tôi. Sau một giấc ngủ lấy sức, điểm tâm ngày đầu tiên của tôi là mớ măng cụt, chị Hai biết tôi thích nên đã mua sẵn, hình như không phải nhập cãng từ   SG, nhưng ăn cũng ngon ra phết, tôi chẳng thấy khác gì, hay tại lâu quá không được ăn.  Còn hơn một tuần nữa mới đến tết mà nhìn quanh nhà anh chị đã có hương vị tết rồi, các chậu cây được cột nơ đỏ, chung quanh chậu có gắn bao lì xì, bàn nơi phòng khách có một chậu hoa đào, lối đi chưng một chậu hoa vàng rực rỡ, màu tựa như  hoa mai, phòng ăn có một cây Bonsai Mai, chắc ra hoa không kịp vì đến giờ này chưa thấy nụ, nhưng không sao, kẹt lắm thì gắn vào ít cái hoa giả là xong ngay.

    Singapore là thành phố nằm trên một hòn đảo, đất chật nên có rất nhiều cao ốc. Giá nhà cửa tại đây rất mắc, nhà anh chị tôi ở tầng lầu thứ mười, từ trên cao nhìn ra chung quanh các nhà lầu chọc trời, ngó xuống là thành phố lẩn trong những lùm cây xanh. Ở đây trời hay mưa, cây cối xanh mướt, hôm nào mưa thì mát lắm, những hôm nóng, phải mở máy lạnh chạy cả ngày. Buổi sáng đầu tiên, sau khi thả anh tôi ở sở, chị Hai lái xe chở tôi và Ba Me tôi đi lòng vòng ngắm phố xá. Ði chợ ở đây mà cứ ngỡ làđang ở  SG, cũng đầy trái cây vùng nhiệt đới: chôm chôm, đu đủ, chuối, xoài, sầu riêng, v.v.... Phần đông các trái cây được nhập cảng từ các vùng lân cận như Thái Lan, Nam Dương, Mã Lai hoặc Việt Nam. Thành phố rất sạch sẽ, đường đi có nhiều hàng cây lá đan nhau, nhưng hình như không phải là hàng lá me, bị ảnh hưởng của người Anh, dân Singaporẹ lái xe phía đường bên trái nên thấy hơi kỳ kỳ, nhưng có điều chắc chắn là xe cộ chạy đàng hoàng lịch sự, không phải lo như  lái xe ở SG đâu. Buổi trưa,  mọi người ghé thăm sở của anh Hai rồi đón anh đi ăn trưa cùng. Chỗ ăn trưa giống các tiệm ăn trong khu phố bên Mỹ, có nhiều cửa tiệm nho nhỏ, mỗi tiệm bán mỗi món đặc biệt, họ chào mời ơi ới, chỉ việc ghé mua trả tiền xong, họ đưa khay thức ăn cho mình, tự tìm bàn mà ngồi, cũng tiện.

 

    Ðúng là cả nước ăn tết, phố xá treo đèn kết hoa, nhất là vì dân bản xứ phần đông là người Tàu, nên đâu cũng thấy một màu đỏ, mua sắm giá cả rẻ lắm nên tha hồ. Chương trình hôm nay là đi chợ tết, chúng tôi không biết ở phố có lễ lớn, nên đến nơi kẹt xe tùm lum, tìm chỗ đậu xe thật khó, các ngõ vào phố đều bị cấm. Cứ mỗi năm vào tháng giêng, người Ấn ở đây có một lễ gọi là "Thaipusam", do các đền chùa tổ chức. Họ đi bộ "biểu diễn" khoảng ba cây số, đeo trên người đầy hoa hoè, gồng gánh các miếu thờ nhỏ, các người đàn ông ở trần quấn xà rông, trên mặt, mũi, ngực, tay, thân mình, ghim đầy những cây sắt, giống mình "lụi"thịt nướng, trông ớn da gà! Chị tôi chạy lòng vòng theo đoàn người cho tôi "ngắm" và tha hồ quay phim, chụp hình, cả đời tôi chưa bao giờ thấy cảnh lạ lùng này! Phố xá chật ních, rộn rịp, vì người đi xem cũng rất đông.

    Một tuần sau đó, tôi, chị Hai và me tôi đi Sài Gòn, năm ngày ở SG, theo tôi hình như không đủ, sáu năm rồi tôi mới trở lại đây, không hiểu sao lúc đến Singapore tôi chả hề lo lắng mà vừa về đến sân bay Tân Sơn Nhất là tôi bắt đầu hồi hộp, nhất là khi nhìn thấy các "nón cối" đi rảo rảo, lại thêm ở Mỹ cứ đọc báo toàn nghe nhiều tin "giật gân", cướp bóc, lường gạt, nên tôi đâm ra sợ chăng?  Vừa vào cỗng xét, thấy cái bảng to tổ bố treo trên tường:"Xin đừng hối lộ". Chà, coi bộ khá rồi đó! Hừm, các nhân viên xét giấy tờ, thủ tục, làm gì ngồi trên bục cao thế? Giấy tờ rõ ràng là mình điền đầy đủ mà sao các "ngài" cứ hỏi loanh quanh hoài vậy nhỉ? Hỏi hơi lâu thấy tôi tỉnh queo, các ngài đành "thả" cho đi thôi. Sau này hỏi ra mới biết, chỉ việc nhét $5 đô vào giấy tờ là đi qua cửa cái rẹt.

    Lấy hành lý ra khỏi phi trường, chúng tôi đón taxi đi về khách sạn Kim Ðô,  cậu mợ tôi đã chờ sẵn ở đây. Phòng đã đặt trước, đến khách sạn ghi danh xong,  cất hành lý vào phòng là đi ngay đến tiệm may, để tranh thủ thời gian, vì chỉ ở SG có 5 hôm nên phải làm thế mới kịp có áo quần may mang về. Vải thì đã chuẩn bị mua từ  Singapore, nên khỏi mất thì giờ tìm mua. Nhờ cậu tôi sắp xếp từ trước, thông báo mời tất cả bà con, đi may đồ  về lại khách sạn  đã có mặt đông đủ. Mọi người kéo nhau đến tiệm ăn Huế, tối nay cậu mợ tôi đãi. Trời bên ngoài mưa rỉ rã cả buổi tối.

 

    Ba giờ sáng hôm sau tôi đã thức dậy, cả tuần ở Singapore quen với giờ Á châu, chớ có phải mới từ Mỹ về hôm qua đâu mà sao ngủ không được nhỉ? Nằm ráng thêm, cuối cùng cũng phải bò dậy, ra khỏi giường là 5 rưỡi sáng, từ cửa sổ khách sạn ngó xuống đường Nguyễn Huệ, đường phố còn vắng tanh, ít xe cộ nhưng có nhiều người đi và chạy bộ thể thao. Buổi sáng sửa soạn xuống phòng ăn điểm tâm, mục này có tính trong tiền phòng rồi, nên cứ việc ăn thoải mái. Nhà hàng bày ba quày thức ăn khác nhau, một quày toàn các món ăn VN như hủ tiếu, mì xá xíu, cháo cá lóc v.v. Một quày thì toàn trái cây, chắc cho những người ngoại quốc ăn kiểu "giữ eo", tôi thấy có đu đủ, trái thanh long, dưa hấu, nho, táo v.v.v. , và một quầy toàn thức ăn ngoại quốc như bánh mì, bơ, phô mai, mứt, trứng, sửa v.v... Mỗi ngày nhà hàng đổi các thức ăn khác nhau, nhất là các món ăn VN, thích ghê.

 

    Mấy hôm ở SG, ngày nào cũng mướn taxi chạy vào chợ An Ðông, Tân Ðịnh,  Sài Gòn, một lần đi một lần mắc công nên thường bao taxi đi cả buổi, tới ngang đâu ngừng lại, người tài xế cứ việc ngồi đợi, khi xong công việc tính tiền luôn một lần, cộng "buộc boa", họ cũng vui rồi. Càng ngày thấy cách tổ chức càng khá hơn, phải như vậy mới được chứ.  Các taxi nối đuôi nhau xếp hàng chờ, cứ chiếc đầu chạy, thì chiếc kế đậu thúc tơí, không còn cảnh dành giật khách nên cũng đỡ, trừ trường hợp mình quen người tài xế taxi nào, thì bảo khách sạn gọi đúng số taxi đó, họ sẽ đến đúng giờ, theo hẹn. Từ  Singapore bay vào SG, chỉ mất khoảng 45 phút bay, chị Hai tôi về SG như cơm bữa, nên gọi taxi với người tài xế quen, đi đây đó vẫn yên tâm hơn. Vào chợ thích gì thì chọn, rồi  nhờ cậu tôi trả giá và trả tiền dùm, buổi sáng cứ xuống khách sạn đổi tiền, giao hết cho cậu ôm, còn mình đi tay không cũng khoẻ, thứ nhất khỏi lo bị cướp giật, thứ hai khỏi lo đếm lộn, vì $100 đô Mỹ đổi ra một triệu mấy, cầm một cọc giấy bạc VN đi chợ cũng hơi ớn. Cậu tôi nhét tiền trong bụng ít bị ai để ý, nhìn hình chụp, hình nào cũng thấy cậu tôi bụng tròn trịa ra.

 

    Chả hiểu mắc chứng gì mà tôi mê mua vải may áo dài lắm thế không biết! Bên Mỹ ít có dịp khoác áo dài, trừ ngày tết đi chùa. Lúc xưa hay vác đàn tranh đi trình diễn, có nhiều cơ hội "khoe" áo dài, nay rất hiếm khi ra ngoài, thế mà ở Singapore đã mua vải rồi, về SG lại tiếp tục muathêm  ít lắm cũng chục xấp nữa! Ði chợ xong cũng xế trưa, taxi chở về lại khách sạn, chúng tôi chỉ việc thả bộ vài bước bên cạnh khách sạn là đến ngay quán ăn bà Cả Ðọi. Quán cơm bình dân, nghe đồn nổi tiếng ngon và rẽ, quả đúng như lời đồn, đông và ngon thiệt. Ở một góc tiệm, có một bàn bày la liệt thức ăn, thích món nào chỉ món đó, họ sẽ mang lại bàn cho mình, ăn xong cứ đếm số dĩa mà tính tiền. Chỉ là cơm, cá kho, dưa chua mà ngon tuyệt! 

    Khách sạn Kim Ðô thật là tiện lợi, nằm ngay đường Nguyễn Huệ, sát vách với thương xá Tax, băng qua lộ, có thể đi dạo đường Tự Do, bây giờ các hẻm cắt ngang đường Nguyễn Huệ và Tự Do có nhiều tiệm mọc lên, nào là tiệm ăn, tiệm bán quà cáp, áo quần, chưng bày như bên Mỹ, buổi tối đèn xá sáng trưng, nhộn nhịp ồn ào. Cũng trên đường Nguyễn Huệ có một nhà sách lớn mang tên Fahasha, tiệm sách đông người, phần nhiều tôi thấy người ta đến coi sách "cọp" thì đúng hơn, tôi tìm ra nhiều sách "ưng ý", thấy giá rẻ mạc, khoái chí, mua lia lịa, nào là sách thơ, nhạc, vẽ, kể cả các sách thuốc, hầu như ngày nào tôi cũng ghé tiệm sách, lúc nào ra khỏi tiệm cũng vác thêm vài cuốn, sắp vào cũng hết nửa valise mà vẫn không chừa.

    Những ngày ở SG, phương tiện di chuyển phần đông là dùng taxi cho an toàn, hôm nay đặc biệt, tôi được đi "Honda Ôm", cậu tôi lấy xe đến đón tôi đi lòng vòng SG, tôi đòi ghé thăm trường Nguyễn Bá Tòng cũ, rồi cư xá Hải quân, nơi tôi ở trước 75. Tất cả đều thay đổi, nhưng cũng còn nhận ra được, có những nhà sơn phết mới toanh, thay đổi hoàn toàn, nằm cạnh bên ngôi nhà cũ kỹ, chả sơn sửa gì cả. Nghe nói cư xá này bây giờ dành riêng cho các " ông lớn", có nhiều nhà đã biến thành "nhà hàng". Tôi chỉ mong được vào bên trong nhà tôi ở cũ, để xem có còn chút gì của ngày xưa không, như ng cửa  đóng then gài kín mít, thế là chỉ đứng trước cổng chụp hình rồi đành ấm ức ra về.

    Gần đến ngày rời SG hai chị em tôi đi bộ tới Như Lan ở Hàm Nghi mua bánh mứt, giò chả, sắp tết hàng quán đông khách quá trời, thấy mứt bánh bày bán trông thật đẹp mắt, những tiệm nào được nổi tiếng là ngon, thì đông bạo. Chị tôi về VN thường như cơm bữa, nên rành các tiệm, biết chỗ nào ngon, dỡ, thậm chí đi ngang quán ăn, chủ nhân còn biết mặt ra chào hỏi thăm nữa là đằng khác, vui thiệt. Ði theo chị mà phục lăn, vì chị đi không biết mệt, sau đó hai chị em còn lội bộ tới nhà thờ Ðức Bà mua nem, chị bảo phải tới đúng chỗ này làm nem ngon, vì anh tôi thích. Sẵn tết sắp đến nên chị đi sắm tết luôn ấy mà. Nhờ đi bộ nên tôi tha hồ mà chụp hình, ngắm cảnh lâu mau, tùy ý. Dọc theo đường Tự Do có nhiều phòng tranh, thấy các "thợ vẽ" đang ngồi vẽ lại các bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng. Ngoài lề đường tôi bắt gặp một hoạ sĩ "tàn tật" đang ngồi vẽ tranh, ông ta cầm cọ bằng các ngón chân của mình.  Trên đường về, ngang gánh thức ăn nào chị tôi cũng mua thử, bảo là mang về khách sạn cho tôi nếm, nào là xôi vò cơm rượu, chè táo xọn, trôi nướn, chè lung tung kiểu, tôi xách trên tay từng bịch chè, lạng quạng sao, chưa tới khách sạn đã đánh rơi ngoài đường hết một bao cơm rượu, hỏng ăn!

    Mỗi lần đi ăn, chúng tôi gọi nhiều món lắm,  nào là gỏi cuốn, bò bía, bún bò, bánh canh. Không hiểu sao tôi có thể  ăn nhiều thế không biết, thật ra không phải vậy đâu, mỗi người gọi mỗi phần ăn, rồi đổi nhau, thế là được ăn nhiều món một lúc, thích chưa? Tôi phải phục chị tôi, chả kiêng cữ rau cỏ,  chả sợ đau bụng gì cả, trái lại tôi thì rất "xấu bụng", ăn gỏi cuốn phải rút rau ra, cái gì có rau sống là phải kiêng, nước đá cũng không dám uống, vì sợ họ làm từ nước không được sạch, không cẩn thận là "tào tháo" rượt, tiêu đời! Nhìn chị ăn rau, uống đá ngon lành mà tôi phát thèm! Suốt những hôm ở SG, thức uống của tôi toàn là nước dừa tươi và nước mía, tuyệt! Me tôi ở Mỹ hay than nhức mỏi, về đây "hạp" khí hậu hay sao mà đi bộ khá nhiều, tưởng là tối sẽ "rêm" lắm, nhưng vẫn êm ru, chả nghe than củi gì cả.

    Hôm nay là buổi chiều cuối cùng ở SG, chúng tôi mướn taxi chạy một vòng  đến các tiệm để thử và lấy quần áo. Hình ảnh đem rửa ở tiệm cũng phải ghé lấy, chuẩn bị mai lên đường, mỗi ngày chụp xong mấy cuộn hình là đi bộ qua tiệm quanh đó rửa ngay, một giờ sau lại lấy, họ dụ khách hay lắm, cứ rửa một cuộn phim thì được tặng không một tấm ảnh khổ lớn, giá rẻ, rửa đôi ( mình có một bộ, để lại tặng cậu mợ tôi một bộ), có hình xem ngay, ai lại chả thích.

    Buổi tối về lo xếp hành lý, cả một vấn đề, thật là khổ sở vì nếu bay từ Mỹ đến SG, bạn có thể đem 2 valise, mỗi valise khoảng 70 pounds, nhưng nếu bay từ Singapore ra, vào SG, chỉ được 1 valise, 70 pounds. Bị cắt mất một nửa mới đau làm sao! Bà con tặng kẹo bánh mứt gì phải bỏ bớt lại hết, áo quần, khăn bông,  giày dép từ Mỹ mang theo cũng để lại, bù vào đó, tha hồ vác đồ mới, nhất là đống sách của tôi về, nhưng vẫn không đủ chỗ!

    8 giờ sáng thứ sáu, rời khách sạn lên phi trường, cậu tôi mua cho gói xôi bắp chưa kịp ăn, cầm theo về tới Singapore mới ăn. Cái sung sướng khi bay giữa các nước Á châu, là được tự do mang thức ăn, không bị cấm đoán như khi vào Mỹ. Có nhiều hôm anh Hai tôi đi công tác ở SG, lúc về mang theo cá kho tộ cho chị tôi, đến Singapore thức ăn còn nóng hổi.

    Về lại Singapore, anh Hai mang ba tôi ra đón, chắc ông cụ "mong" bà cụ dữ!  Phi trường ở đây rộng lớn, trồng nhiều hoa lan, gần tới ngày Tết, họ chưng bày đủ thứ, dùng nhiều cây có trái Tắc kết lại, uốn thành hình con rồng, vì năm nay là năm Thìn, trên cao treo các chùm pháo giả và các bảng Cung Chúc Tân Xuân đỏ, trông lạ, đẹp mắt.

    Nhà anh chi. tôi có "không khí" tết dễ sợ, cứ như  Noel ở Mỹ rộn rịp làm sao, ở đây ăn tết như thế ấy, nhà nào cũng hoa tươi như : Lan, Cúc, Ðào, cây trái tắc (hình như là tục lệ rồi), thêm một loại hoa vàng như hoa mai, bày giữa nhà. Bạn bè quà cáp, gửi thiệp chúc,   tặng bánh mứt, hoa quả tưng bừng, vui ác. Cả nhà nhộn nhịp chưng bày, làm bánh trái, Nimfa, cô giúp việc cho anh chị tôi,   ở lâu năm đến độ thành thạo nấu các món ăn VN ngon lành. Tôi phụ cô ấy gói bánh chưng, nấu nhiều thức ăn để dành cho ba ngày tết, lại thêm mùng hai tết anh chị tôi có mời bạn bè đến ăn tiệc. Chị tôi phải lo đi chợ mua trước kẻo đến tết, chợ buá sẽ đóng cửa mấy hôm, mỗi lần chị đi chợ là tôi đi theo, chợ ở đây cũng giống chợ  SGâ, từng sạp bán đủ thứ món, khu này bán cá, tôm, thịt, khu khác bán rau,  chị mua vật dụng về gói bánh chưng. Buồn cười hôm đó gói bánh nửa chừng thiếu lá, tôi và Nimfa chợt nhớ là dưới sân, trong xóm nhà anh chị tôi ở có nhiều cây chuối, tha hồ hái lá. Ðợi tối trời, không ai để ý, tôi và Nimfa vác dao đi, xuống ra khỏi cửa đã thấy một cây chuối đầy lá trước mặt, tuy chỉ có điều là cây chuối nằm dưới trủng sâu, phải tuột xuống, hái xong leo lên đồi là cả một vấn đề, trời lại đang mưa lâm râm.  Chuyến đó tôi và Nimfa hái được lá chuối, nhưng quần áo thì ôi thôi, toàn là sình lầy! Nhưng mà là kỷ niệm vui nhớ đời.

    Tôi theo chị tôi khắp các nơi, từ chợ tết, cho tới chợ hoa, ở đây trồng nhiều hoa lan, chắc dễ trồng nên cũng không mắc lắm. Chợ tết cũng không thua gì bên   SG, người ta đông như kiến, các quày hàng bắt loa la ơi ới, chỉ khác là họ nói tiếng Tầu nên chả hiểu gì cả,  đi muốn mỏi cả chân cũng chưa hết chợ. Qua đến chợ vải là tôi "mê" nhất, có nhiều khu chợ vải khác nhau, nguyên một con đường toàn là tiệm bán vải, phần đông là các người Ấn Ðộ làm chủ. Vải treo cùng trần nhà, vải đầy sạp, vải đẹp kinh hồn, chỉ khác là người Ấn độ mua vải "quấn" nên hơi "hao vải", còn mình mua về may áo dài, ít tốn hơn.

    Ðêm ba mươi tết, Ba Mẹ tôi nghỉ ở nhà đi ngủ sớm, anh chị tôi chở tôi đến viếng các chùa Tàu, ở đây phần đông là đạo Phật, nên chùa chiền rất nhiều, canh giờ về lại nhà đúng giao thừa để tự mình xông đất. Sáng mùng một, cả nhà mặc áo mới, ăn điểm tâm, chúc tết, chụp hình rồi xuất hành, anh chị tôi hẹn gặp bạn bè đến lễ chùa đầu năm sau đó dùng cơm trưa tại đây. Mùng hai tết là tiệc tại nhà, các anh chị bạn cùng làm việc hoặc sanh sống tại đây tụ họp lại mang con cái tới chúc tết, ăn uống, chơi bầu cua cá cọp, bọn nhỏ khoái nhất vì được nhiều bao lì xì.

    Sau ba tuần ăn chơi thoải mái, giờ chia tay đã đến, mùng bốn tết, chúng tôi rời Singapore bay về Mỹ. Tôi ghét cảnh chia tay, tuy biết là sẽ gặp lại, nhưng cũng buồn làm sao ấy. Buồn nhất là phải trở lại cuộc sống bình thường, một ngày như mọi ngày, lo cày sâu cuốc bẩm.

     Không quên cám ơn anh chị Hai tôi đã tiếp đón "nồng hậu" và "cưng" chiều cô em Út này. Lại hẹn với anh chị lần tới.

    MN
    Tết 2000