Tri Kỷ
Ðưa mẹ lên phi trường, chờ khi mẹ vào khuất bên trong Luân mới trở ra lấy xe. Trên đường về, Luân thấy nhẹ nhõm làm sao đâu! Không phải vì "tống khứ" được mẹ đâu nhé, nhưng vì Luân phải đợi lâu lắm mới có được ngày này, mẹ về VN thăm ba và các con, cháu. Ba tuần, đủ thì giờ cho Luân ra tay "hành động".
Ở đây bận rộn với công việc, vợ con, nhà cửa, nên những lúc qua thăm mẹ, Luân không giúp được gì nhiều cho mẹ cả. Mỗi ngày ghé ngangļ chỉ để lấy thức ăn mẹ bới xách mang đi làm, nhìn căn phòng bề bộn của mẹ, Luân muốn phụ cũng không được, đụng tới đâu là bị ngăn cản đến đó! Bà cụ gần 80 tuổi mà khoẻ thật, đã có tiền già nhưng hình như không đủ để cung cấp cho chồng, con và các cháu bên nhà, nên cụ còn nhận thêm nghề gói bánh bột lọc mỗi khi có người đặt.
Cả ngày hôm nay Luân ở bên nhà mẹ, dọn dẹp hoài cũng không xong! Có khoảng 3 thùng rác loại nhỏ, chứa đầy túi ny lông, mỗi khi đi mua sắm, các cửa tiệm thường đựng hàng hóa vào túi này, chả hiểu mẹ tích trữ làm gì mà nhiều thế không biết!
Mỗi cuối tuần Luân thường ghé đón mẹ đi chợ, mua thức ăn thì ít, nhưng hình như đi xin báo chí thì nhiều, tiệm nào mẹ cũng ghé vào. Kể cũng lạ, chỉ có một cộng đồng Việt Nam, mà mỗi nhóm người tự động ra làm chủ một tờ báo, chả ai chịu làm chung, hoặc chịu dưới quyền với ai, mạnh người nào người nấy ra báo. Bởi thế đi hết một vòng trong khu chợ Việt Nam thì mẹ cũng có được ba đến năm tờ báo, báo ngày, báo tuần ... Nhưng nếu đọc rồi mà mẹ bỏ đi thì không còn chuyện gì để bàn, đàng này mẹ dồn ngày này qua tháng nọ, nên "hàng hàng, lớp lớp", từ salon vào phòng ngủ, phòng vệ sinh, báo chí khắp nơi. Mỗi lần sang thăm, Luân muốn dọn dẹp sạch sẽ, quăng bớt đi, thể nào cũng nghe mẹ rầy:" Chúng có than phiền gì đâu, chúng nằm yên một chỗ, đâu vào đấy, tại sao phải bỏ".
Nhìn qua cái bàn ăn, sao miếng khăn trải bàn dày cộm lên dữ? Lật lên xem thì hỡi ơi, phía dưới có đến 3 miếng khăn cũ mèm, miếng thì sờn, miếng dính đầy bột, thì ra những lần Luân cho mẹ tấm trải bàn mới, cụ chẳng chịu quăng tấm cũ đi, mà cứ chồng chất tấm mới lên trên, à thì ra là thế!
Mở cánh cửa tủ đựng đồ hộp, đủ các món ăn, thật là "dồi dào", Luân cầm thử lon bắp lên xem, trời đất ơi, ngày hết hạn ... từ năm ngoái, thế mà mẹ không chịu bỏ, còn để chất đống đây làm gì không biết! Ở Mỹ, nhất là tiểu bang này, người già được hưởng nhiều "lộc chùa" lắm, cứ mỗi tháng đến một nơi đã chỉ định để lảnh thức ăn. Ðối với các cụ Mỹ thì không sao, chứ các cụ VN thì lảnh thức ăn thật nhiều, nhưng ăn được có bao nhiêu! Toàn là các món ăn quen thuộc đối với người Mỹ, như "đậu phụng tán nhuyễn", khoai, đậu, bắp, sửa, gạo v.v.. Phần nhiều các thứ mang về nhà, sau đó được phân phát lại cho con cháu ăn hộ. Luân làm một màn "thanh trừng", quăng hết hơn nửa tủ đồ hộp đã hết hạn vào xọt rác, định bụng sẽ mua lại mớ khác thế vào, hy vọng mẹ không biết, hoặc nếu có biết, Luân sẽ "cười trừ".
Quay sang tủ dưới chỗ rửa chén, mở cánh cửa ra, các hộp và nắp nhựa rơi đầy sàn nhà. Mỗi lần mua thức ăn mang đi, các tiệm đựng trong hộp giấy, hộp nhựa, hộp to nhỏ đủ loại đủ kiểu, không lần nào ăn rồi mà mẹ không rửa đi, phơi khô và cất để dùng lại vào việc khác. Nói hoài mẹ không nghe, Luân đành chịu thua mẹ, chỉ đợi dịp may hiếm có như hôm nay để quăng bớt đi mà thôi. Mẹ giữ các thứ này như là kỷ vật của mẹ, mặc cho Luân năn nỉ, ngăn cản, mỗi lần tính quăng là mẹ rầy nên Luân nào dám, chỉ đợi hôm nay, chờ nước đục thả câu, mẹ không có đây, mới có dịp "tổng vệ sinh" cho mẹ. Xong màn hộp giấy qua đến các hủ, lọ bằng chai, mẹ thích đựng các thứ vào trong lọ ve chai, cũng tích trữ hàng hàng lớp lớp.
Liếc mắt vào tủ thuốc của mẹ mới giật mình, nhiều lọ thuốc đã quá hạn hơn cả năm, mẹ vẫn còn giữ lại, nhỡ mẹ không biết uống vào thì nguy hiểm biết mấy, thế là các lọ thuốc lần lượt được Luân duyệt qua và cũng cho vào xọt rác!
Luân nhớ có một lần đọc được ở đâu trên một tạp chí, nói về thói quen của người VN, ai không dành dụm, cất giữ tất cả những "kỷ vật" này, thì không phải là người VN. Mẹ Luân như thế đấy, mẹ tiết kiệm cho nước giầu, dân mạnh ấy mà.
MN
10/30/2005