Thanh Long
Ngôi nhà bé tí tẹo, may sao có được miếng vườn nhỏ trước cổng và sau hè. Sân bị đổ xi măng trông sạch sẽ nhưng bù lại, không có đất trồng cây, thôi thì gió thổi chiều nào uốn theo chiều nấy, tất cả các cây đành phải nằm trong chậu, thay vì được tung hoành ngang dọc dưới lòng đất!
Khí hậu ở đây ôn hoà, không quá nóng hay quá lạnh, nên cây cối xanh tươi. Chỉ độ chừng một năm là đâu cũng vào đấy, khu vườn nhỏ ra đầy hoa, trái, kể các bụi rau thơm, xã, ớt, chanh v.v.. trông cũng vui mắt. Trồng cây là môn "thiền" của tôi, phải mất công chăm bón, vun tưới cây mới ra hoakết trái. Có nhiều cây nhìn khẳng khiu như que củi, tưởng chừng như sắp chết, thế mà ít bữa lại ra hoa sum xuê, bù cho nhiều cây chăm sóc kỹ lưỡng, lại lăn đùng ra chết, chả hiểu nổi! Cái gì cũng vậy, muốn đẹp, muốn sống mạnh, phải hết lòng chăm sóc, còn cứ bỏ quên nó, bảo đảm nó sẽ chết, hoặc có sống cũng sẽ rất èo uột! Muốn phá hủy thì dễ thật, chỉ việc nhổ đi là xong ngay, thế mà muốn nuôi cho cây lớn, phải mất biết bao nhiêu thì giờ!

Cuối góc vườn có trồng một bụi cây, nhìn như cây xương rồng, đó là cây Thanh Long người bạn cho từ năm ngoái, ai cũng bảo trồng trong chậu không thể nào có trái, vì loại này cần phải có giàn leo. Thế mà tuần trước bỗng nhiên cây đơm nụ, lớn nhanh như thổi, và đêm qua hoa nở to, trắng như hoa Quỳnh, nhưng chẳng thấy hương thơm gì cả. Sáng nay hoa vẫn còn lộng lẫy giữa khu vườn, nụ bám đầy hạt sương đêm, đến chiều đi làm về đã héo gục!
Các cụ ngày xưa thường hay ví đời người con gái như đời "hoa", nếu ví như hoa Quỳnh kiểu này chắc không ham đâu bạn ạ!
....và tôi đang chờ trái Thanh Long đầu tiên
xuất hiện, chút xíu đó lòng cũng thấy vui vui làm sao.
MN
7/28/05