| Chuyến Tây Du lần
đầu tiên (Tháng 8, 2004) Chắc hẳn mọi người ai cũng đã từng nghe nhiều bản nhạc ca tụng về Paris. Ðây là lần đầu tiên tôi được đến thăm tận mắt, nhưng chỉ đến thăm vài tuần thì chưa đủ để cảm Paris đâu. Ðây chỉ là những cảm nghĩ của riêng tôi sau gần 3 tuần Tây du. Paris có nhiều con đường với hai hàng cây lá xanh đan vào nhau rất đẹp, đi ở đây làm tôi nhớ Sai gon chi lạ. Ðường phố nho nhỏ, có nhiều bùng binh tròn, chạy xe cũng hơi ớn, vì có nhiều chỗ không có đèn xanh đỏ. Ðường phố Paris thật cổ kính, thích nhất là có nhiều con đường lót đá, những ngôi nhà nhỏ với thật nhiều bông hoa trồng đàng trước cổng. ![]() Mỗi góc đường hay khu phố đều có những tiệm bánh ngọt, quán cà phê hay quán ăn bày bàn ghế ra ngoài lề đường và khách thì cũng chiếu cố rất đông. Trên đường phố hoặc trước cửa sổ các ngôi nhà hay có các chậu bông đủ màu trông rất xinh và vui mắt. Có rất nhiều thắng cảnh nỗi tiếng cho du khách viếng thăm như tháp Eiffel, những bậc thang lên dốc của khu nhà thờ Sacré Coeur, Viện Bảo Tàng Louvre, nhà thờ Notre Dame, con đường Champs Elyseé, dâu đâu cũng thấy đông nghẹt du khách. Tuy rằng tôi đi vào tháng 8, là tháng mà hầu như cả thành phố Paris đóng cửa đi nghỉ hè nên có rất nhiều tiệm đóng cửa, và cũng nhờ vậy mà chiếc xe mini van chở chúng tôi cũng dễ tìm chổ đậu xe. ![]() Ngoài những thắng cảnh nổi tiếng ở Âu Châu, còn phải nhắc đến bánh mì baguette thon nóng dòn mới ra lò buổi sáng và hệ thống xe điện ngầm Metro, mà tôi đã được dịp đi nhiều lần, ngang dọc, di chuyển qua nhiều trạm, đổi tàu theo chân cousine của tôi. Ðến viếng thăm nhà thờ Sacré Coeur trái với vẻ yên tỉnh, nghiêm trang bên trong, ở bên ngoài, chung quanh nhà thờ có một khu hoàn toàn náo nhiệt, rộn rịp với hàng trăm họa sĩ, với giá vẽ tại chỗ, trong một khu công viên nhỏ rất nổi tiếng - Place du Tertre - Họ trình bày và sáng tác nhiều loại họa phẩm đặc sắc khác nhau từ chân dung, ký họa, màu nước, sơn dầu, phiếm họa. Nhìn các tranh vẽ chưng bày với muôn màu sắc như trăm hoa đua nở cũng thấy vui vui và nhớ đến cô bạn họa sĩ Mai Phương của tôi. Ði bộ mỏi chân thì có thể mua vé lên tàu Bateaux Mouch, di chuyển dọc theo sông Seine vài tiếng, ngắm hết các thắng cảnh của Paris và hóng mát, nếu gặp ngày nóng bức thì tuyệt. Ở Ðâu cũng thấy các hoạ sĩ ngồi vẽ cả, hoạ sĩ ở đây chắc không thể nào thất nghiệp được. ![]() Ngoài Paris ra, nếu có thì giờ thì nên đi xuống phía Nam cũng có nhiều thắng cảnh, tôi được anh chị Châu Yến chở đi Caen, dọc theo bờ biển, ghé Normandie, chỗ ngày xưa lính Mỹ đổ bộ, có rất nhiều đền kỷ niệm và các nghĩa trang. Nơi đây họ vừa làm lễ kỷ niệm 60 năm Pháp thắng Ðức nhờ sự giúp đỡ của quân đội đồng minh .. ![]() Ghé thăm nơi nhà danh họa Monet cư ngụ, với khu vườn rất nên thơ, nhà ở và chỗ bày bán các tranh ảnh của ông, chỉ việc bỏ tiền mua vé vào cửa là xong ngay, mỗi giá mỗi khác tùy du khách, muốn thăm khu vườn trồng hoa hay muốn vào bên trong nhà, để xem nơi ông ở và các kỷ vật của ông. Những điểm đặc biệt mà ai khi nghe mình đi Tây cũng đều dặn dò: " có ngắm cảnh trên Trời thì cũng chú ý đến dưới đất một tí, coi chừng đạp cứt chó, nói cho thanh cảnh một chút là coi chừng gặp " kép nhựt" (nói lái) ! Hoặc là: " Coi chừng móc túi". Y như rằng vừa xuống phi trường hoặc đến các nơi công cộng đã thấy ngay một tấm bảng "dặn dò" ghi những hàng chữ này! Hơn hai tuần đi Âu Châu, 1 tuần ở Paris, 1 tuần ở London và Geneva cũng quá đủ. Dân không quen đi bộ như tôi thì chỉ có nước lết, đi đâu cũng tìm ghế đá mà nghỉ chân. Có lẽ khi tôi về, bạn bè ở Âu Châu sẽ nhớ mãi cái mùi Salonpas mà tôi thường dán mỗi đêm lúc về lại phòng ngủ.Nhớ cái kiểu đi đỏng đa đỏng đảnh của tôi chắc cousine tôi rầu lắm, đi theo kiểu tôi thì có nước trễ Metro, mà chuyện xảy ra thiệt, cứ trễ chuyến này thì có khi đợi 5, 3 phút nhưng cũng có khi cả 15 phút mới có chuyến kế, tùy theo hôm đó là ngày cuối tuần hay trong tuần. Tôi được dịp nếm mùi đi Metro, Bus, Train và nhất là màn cuốc bộ, nhưng cũng hên là năm nay Âu Châu không nóng kinh hồn như năm 2003. Cũng may là đi Thụy Sĩ và London chung với cousine tôi, cô nàng thuộc loại kinh nghiệm đầy mình, nếu du lịch một mình, chắc tôi không dám tự mạo hiểm vì không quen dùng phương tiện công cộng, cũng như nào có biết xổ tiếng xứ người đâu! ![]() Cảnh ở Âu Châu đẹp nhưng đi đâu rồi cũng nhớ đến cái ổ của mình, nhớ nhà và. mong về! Kỷ niệm một chuyến đi để đời, xem được nhiều cảnh đẹp, lạ và vui vì gặp thêm vài người bạn mới, cũ, thân quý, dễ thương. Không quên cám ơn Anh Chị Châu Yến đã tận tình chở đi chơi đây đó và cho trú ngụ trong thời gian Tây du này. Không quên cám ơn Giao Trinh của tui. Không quên cám ơn các bạn bè đã mời ăn uống, họp mặt, quà cáp. Và cuối cùng cũng phải cám ơn nàng Quỳnh Hương của tôi. Nếu nàng không réo nhức lỗ tai, chắc tôi chả bao giờ nghĩ đến chuyện Tây du. Tháng 8, 2004 MN |