GÌ CŨNG ...SỢ

    Từ Tiểu học, Trung học qua đến Ðại học, trường nào tôi cũng "bị" mặc đồng phục. Thời đó tôi ghét lắm, vì chẳng được diện gì khác ngoài màu trắng, lên đến Ðại học, ghi danh vào một trường tư nỗi tiếng, cũng lại.....đồng phục, nhưng "khá" hơn một tí, với đồng phục màu xanh da trời. Bây giờ ngồi nghĩ lại, thấy cũng có cái gì hay hay, "nghiêm trang", đàng hoàng, kỷ luật, trong đó.

    Sang Mỹ, may mắn được tiếp tục việc học hành đến nơi đến chốn. Lần đầu tiên vào lớp học, tôi rất ngạc nhiên, khi trông thấy trong lớp, các sinh viên ai muốn ngồi đâu thì ngồi.  Trong giờ học, có người thì gác chân lên bàn, người thì cắt móng tay tỉnh queo, còn thầy thì ngồi vắt vẻo, tựa sát mép bàn, hoặc đi tới đi lui, không thấy có bục gổ cao đâu cả, thầy trò gì cũng như nhau, tha hồ phát biểu ý kiến. Chả bù lớp học bên VN, thầy đứng trên bục cao, trò ngồi ngay ngắn ở dưới cứ nín thinh, lắng nghe thầy giảng, cách nhau một khoảng không xa, nhưng thấy thầy uy nghiêm ra phết. Ai có thắc mắc gì cũng không dám nói ra, hình như vì sợ chung quanh chúng bạn nó cười, chê mình dốt! Thầy ở trên bục cao mà buớc xuống hàng ghế học trò là "có chuyện" rồi đấy, hoặc để cốc đầu trò, hoặc để đánh thức trò ngủ gục.

    Lớp học ở đây có đủ mọi hạng người, từ trẻ đến già, từ học trò mới vừa xong trung học, bước vào ngưỡng cửa đại học, cho đến các vị đã ra đời, có công ăn việc làm, nhưng chưa có bằng cấp, nay trở vào học tiếp, hoặc rảnh quá, đi học thêm chơi. Những người này tuy lớn tuổi nhưng học hành mau lẹ vì đã đi làm, kinh nghiệm đầy mình, sành sỏi hơn các trò mới buớc vào đại học. Thầy hỏi gì họ cũng biết, làm trò mới như tôi đây cũng khớp!

    Ở Mỹ, không phải chỉ người lớn mà từ đứa bé con, đã biết "đòi hỏi quyền lợi", chả biết sợ ai cả, muốn là làm. Trái lại người VN mình hình như lúc nào cũng có nuôi cái sợ trong người. Ở nhà sợ cha mẹ, đến trường sợ thầy cô, em út phải nghe lời anh chị, cứ thế mà bị "đè ép", không bao giờ được "biểu lộ" ý nghĩ của mình! Thuở nhỏ được dạy "phải biết nghe lời", cha mẹ nói là phải nghe, không được cãi lại, cho dù là sai. Nhất là vào thời xưa, kể cả chuyện con cái lập gia đình, có nhiều bậc cha mẹ còn theo luật "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó", cha mẹ bắt lấy ai cũng phải nghe răm rắp mà không dám cãi lại một tiếng! Và sau đó kết quả là con mình chịu nhịn, sống âm thầm suốt cả cuộc đời, hoặc đi đến đổ vỡ.

     Từ ngày bỏ nước ra đi, làm cha mẹ của "con Mỹ", các trẻ em VN sanh trưởng và lớn lên tại Mỹ, bị ảnh hưởng rất nhiều về văn hoá, giáo dục ở đây, nên rất ư là biết "đòi hỏi quyền lợi", cha mẹ đánh đập, la mắng là có chuyện với "nhà nước" rồi đó, huống gì là thầy cô trong trường! Hiếm khi trường học ở đây "bị" mặc đồng phục, trường học vừa dự định bắt buộc mặt đồng phục, đã bị nghe con em, phụ huynh chống đối, cho rằng là đụng chạm đến quyền tự do cá nhân v.v...Chỉ thấy các trường tư hoặc các trường công giáo là phải mặc đồng phục mà thôi!

    Hôm nào rảnh mời bạn đi ngang một trường trung học thử cho biết, xem thời trang hiện nay đến đâu rồi? Nhiều hôm nhìn các cô cậu đi ngoài đường mà khó chịu, ngứa mắt dùm, đáy quần xệ rớt đến gần đầu gối, lòi nguyên cái quần lót bên trong, cứ đi vài bước thì chúng lại kéo lưng quần lên, sao mà khổ sở thế không biết? Và cũng vì không cần sợ ai cả, nên bọn trẻ ở đây tha hồ làm nhiều chuyện lố lăng, chướng tai gai mắt! Thêm vào đó, luật pháp cũng nương tay cho các trẻ em dưới tuổi vị thành niên, nên chúng được dịp tha hồ "quậy", mà không bị buộc tội, chỉ trừ khi làm tội nặng, thì mới bị xử không thua gì người lớn. Nhiều em nói chuyện thấy dễ thương, nhưng mới nhìn bề ngoài mình đã sợ, không biết chúng thuộc trong nhóm băng đảng nào, cứ thấy chúng xâm hình đầy người, mặt mày đeo tùm lum khoen, nơi tai, mũi, môi, lưỡi v.v... mình đã nhợn, không hiểu khi chúng đi xin việc làm, ai có can đảm mướn các em này không nhỉ?

    Xem vậy chứ mà khó thật, làm sao dung hoà được giáo dục của xưa và nay, giữa phong tục VN và Mỹ, giữ được cái tự do vừa phải là tuyệt! Làm gì có chuyện đó xảy ra?

    MN
    02/2004