Pinata
Những ai ở gần cộng đồng người Mễ, hoặc có bạn bè người Mễ, chắc sẽ biết Pinata là gì. Pinata được làm bằng giấy cứng, dưới nhiều hình thù khác nhau, bên ngoài dán đủ màu sặc sỡ, bên trong rỗng ruột để có thể bỏ kẹo hoặc đồ chơi vào. Trong các buổi tiệc tùng, sinh nhật người ta treo lên cao, cho trẻ em đập ra để lấy quà bánh. Viết đến đây tôi lại liên tưởng đến những chiếc lồng đèn trung thu hình con cá, con bướm, ông sao, máy bay của trẻ em VN, và chắc chắn là đẹp hơn Pinata nhiều.
Các xe từ Mễ vào nước Mỹ ngang qua biên giới đều phải dừng lại, tại đây có khoảng mấy chục cổng xét, vậy mà lúc nào cũng bị kẹt xe, có khi mất hơn cả giờ đồng hồ mới qua khỏi biên giới. Nhân viên tuần cảnh biên giới, đúng là kinh nghiệm đầy mình, họ chỉ liếc nhìn tài xế và bên trong xe là biết ngay, bắt "mạch" đâu trúng đó. Có xe bị hỏi thật lâu, có xe được vẫy tay cho đi ngay. Ðại khái họ sẽ hỏi xem mình đi đâu, có mang thức ăn cấm (trái cây, thịt bò ...) vào Mỹ hay không. Mục đích chính là ngăn chận và tìm bắt những xe mang cần sa ma túy hoặc đưa người lậu vào xứ Mỹ.
Báo SD Union ngày hôm nay đăng bản tin nhỏ kèm theo với tấm ảnh chụp một em bé gái người Mễ, được quấn nằm bên trong Pinata để đưa sang Mỹ. Nhân viên kiểm soát biên giới kể lại rằng, sau khi chận chiếc xe do một thanh niên Mỹ lái, băng ghế sau chứa nhiều Pinata đủ mầu, trông rất là bình thường, họ dự định lục soát băng ghế ngồi phía sau xe này, khi cầm những Pinata lên, có một pinata hình con búp bê, nặng hơn bình thường, thấy khả nghi, lúc mang vào phòng khám xét, xé Pinata ra, bên trong là 1 em bé gái khoảng độ 5, 6 tuôỉ, được cuộn nằm bên trong món đồ chơi. May là em bé không bị hề hấn gì, tiếp tục khám xét, người ta còn tìm thấy bà mẹ và cậu con trai nhỏ, trốn bên trong sau băng ghế. Khi được khám phá, bà mẹ và cậu bé đã bỏ chạy trở lại Mễ. Cô con gái rồi cũng được trả về nguyên quán, chỉ có người tài xế sẽ bị đưa ra tòa, điều tra, đóng phạt, hoặc bị gửi đi lột lịch, tùy tội trạng!
Một nước thật nghèo nằm sát nước giầu mạnh cũng khổ! Ngày nào cũng nghe tin có người trốn sang Mỹ, bằng đủ mọi cách, mọi giá. Chưa kể những lần đọc tin tức nghe nói đến những chuyến xe chở hàng bít bùng, đưa người lậu vào Mỹ, gặp trời nóng bức, nhiều người đã bị chết ngạt, tài xế lấy tiền, chỉ việc mang qua khỏi biên giới, bỏ xe giữa đường rồi trốn luôn. Ðợi làm giấy tờ chính thức, chờ ngày đoàn tụ thì hơi lâu, nên người ta leo rào theo kiểu bất hợp pháp coi bộ nhanh hơn. Có rất nhiều kiểu vượt biên giới, nào là băng rừng vượt núi, đào hầm, hay trốn trong xe. Biết bao nhiêu người đã chết vì băng rừng vượt núi, mùa đông thì lạnh quá, mùa hè lại nóng quá, mùa nào cũng chết thế mà người ta vẫn cứ trốn. Người Mỹ tốn rất nhiều tiền để ngăn ngừa, như xây những bức tường cao, thật kiên cố, nhưng vẫn không ngăn chận được điều này. Có nhiều bà mẹ mang thai, đợi lúc sanh con, ráng chỉ cần qua khỏi biên giơí, sanh con trên đất Mỹ, để con mình được thành "dân Mỹ"! Thật ra ở Mễ không bị "mất tự do" như nước Việt Nam ta, nhưng chỉ vì quá nghèo khổ, nên ai cũng muốn tìm cách sang Mỹ sanh sống, kiếm được đồng tiền ở Mỹ và mang về sống ở Mễ là thích lắm, vì vật giá bên Mễ rất rẻ.
Nhiều hôm lái xe đi làm sáng sớm, ngang những đồi núi, thấy nhiều người đàn ông Mễ tụm năm, tụm bảy đầy ngoài đường, hỏi ra mới biết là họ đứng đó chờ xem có ai cần mướn làm việc, thuận giá cả thì chở họ về nhà, làm những việc như khuân vác, dọn vườn tược. Xong xuôi trả chút tiền còm, chở họ lại chỗ cũ là vui vẻ cả đôi bên. Những cậu Mễ nào có biết chút tiếng Mỹ thường kỳ kèo giá cả cao hơn những người không biết tiếng Mỹ.
Bạn bè tôi mở nhà hàng, mướn thợ người Mễ, kể lại rằng điều đặc biệt lúc mướn thợ Mễ là khi lảnh được tiền rồi là họ "dông" mất, mãi cho đến khi hết tiền thì mới trở lại xin làm việc tiếp. Rất nhiều công ty chỉ thích mướn nhân công người Mễ vì trả tiền cho họ rẻ mạt, do đó mà người Mỹ ở đây rất ghét dân "di cư" vì bị cho là "dành mất công ăn việc làm" của họ.
Nhìn vào thì rõ ràng là ông Trời thật bất công, chỉ việc lái xe qua khỏi biên giới là đã thấy ngay sự khác biệt này, một nước thật giàu, ở sát vách một nước nghèo sơ sác, mà nước nghèo muôn đời vẫn nghèo, chả hưởng được chút gì của nước giàu! Nhiều khi đi trên đường gặp cảnh bắt bớ, thấy thật là tội nghiệp cho những người Mễ, nhưng thường thì họ cũng chả hề hấn gì, họ sẽ bị chở lại biên giới, thả về nguyên quán, rồi ít bữa sau lại tìm cách trốn nữa, chỉ là một vòng luẩn quẩn, thêm mất thì giờ và tiền bạc của dân Mỹ mà thôi!
Thôi thì cứ theo như thuyết đạo Phật đã thường nhắc nhở, ráng tu để kiếp sau khá hơn, ......tại kiếp trước không tu, nên kiếp này làm người dân của một nước nghèo khổ, hoặc chiến tranh. Thảo nào mà cũng một con người, có khi cùng tuổi, cùng số mạng, mà người thành vua, người thì làm "cu li", hoặc "vô gia cư", "vô nghề nghiệp".
MN
10/2004