Trẻ Mãi Không Già
Ba tháng biết lật, sáu tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi ...
Lúc mới chào đời, cháu không biết gì cả, ngày qua ngày ham ăn chóng lớn rồi từ từ biết bò, tập đứng, biết đi, tập nói. Thuở ban đầu còn phải cần đến xe tập đi, rồi nào là tả sửa, có khi phải hơn cả năm trời mơí đi đứng vững, biết tự đút cơm một mình.
Ông năm nay được 82 tuổi, càng ngày thấy càng yếu, đi đứng hết vững, phải cần gậy hoặc xe có bốn chân, vịn vào để khỏi té. Ông chả nhớ gì nhiều cả, các câu chuyện kể thường bị bỏ lửng nửa chừng, rồi ông chỉ cười trừ! Có nhiều người đến tuổi này răng cỏ không còn, bắt đầu phải ăn thức ăn xay nhuyễn. Qua đến chuyện vệ sinh cá nhân, có khi không còn kiểm soát được, phải mang tả.

Tôi nhớ có đọc một truyện cổ tích, đại khái ... ngày xưa có hai vợ chồng một người tiều phu, sống ở ven rừng. Một hôm người tiều phu vào rừng đốn củi, gặp được một suối tiên, ông ta uống nước suối và trẻ lại thành một thanh niên trai tráng. Lúc về lại nhà bà vợ già nhận không ra được chồng mình. Sau khi nghe chồng thuật lại, và chỉ đường. Bà vội vã từ giã chồng và đi vào rừng tìm suối tiên, người chồng ở nhà đợi cả ngày không thấy vợ trở về, bèn vào rừng tìm. Ðến suối tiên, người chồng chả thấy vợ mình đâu, chỉ thấy có một đứa bé được quấn trong quần áo của vợ mình, nằm khóc oe oe. Chàng ta phải mang đứa bé về nhà nuôi, nghĩ mãi không ra, về sau người ta mới đoán là có lẽ bà vợ vì muốn trẻ thật trẻ nên đã ham hố, uống nước suối "quá lố ", không theo lời dặn của người chồng!
Trẻ sơ sanh lúc mới chào đời, chỉ biết ăn rồi ngủ, ngày qua ngày, lớn dần, từ cơ thể đến trí óc. Ngược lại với người già, từ trí óc thông minh sáng suốt đi đến chỗ lú lẫn, đôi khi làm những việc không thua gì trẻ con! Chín mươi phần trăm sẽ mang bịnh quên, chả còn nhớ gì cả, tánh tình trở lại như con nít, làm những điều đôi khi thấy thật vô nghĩa! Phần nhiều tôi hay nghe các người già than thở về sự mất ngủ, nhưng Ba tôi lại khác, ngồi đâu ngủ đó, dễ ngủ, ngủ ngon như như một đứa bé.
Ngay đêm Noel, cả nhà đang chuẩn bị tụ họp ăn uống, chờ các cậu con trai ở xa về, chỉ một tiếng trước đó, ông từ ghế phòng khách đứng dậy, mới đi được vài bước, ngang hành lang, ngã nằm dài úp mặt xuống đất, trên sàn gạch. Mọi người tới đỡ ông ngồi dậy, bên ngoài thấy thì không sao, nhưng bên trong nào ai biết! Dìu ông ra ghế ngồi, ăn uống đi tới lui, vài tiếng sau, thấy ông than đau, bèn phải chở vào bệnh viện khẩn cấp, để rọi kiếng xem có gãy xương hay không! Vào nhà thương là 9:30 tối, và làm thủ tục, chờ đợi, khám bịnh, mãi đến 5 giờ sáng mới được xuất viện. May quá, chỉ bị bầm chứ không gãy xương!!!!
Mùng một Tết, sẵn dịp về thăm Ba Mẹ, Út mang chiếc xe lăn về, để cất trong nhà xe, lỡ có khi cần dùng.
Mùng hai Tết, Mẹ dự định sẽ chở Ba đi Chùa. Buổi sáng thức dậy, sau khi ăn điểm tâm, sửa soạn xong, Ba ra xe trước, Me còn ở trong nhà, lo đi đóng cửa ngõ. Ra nhà xe, ngó vào bên trong cũng chẳng thấy Ba đâu, Me dáo dác tìm, lo cuống quít! Cửa nhà xe đã mở toang, xe hơi vẫn còn đó, Ba đi đâu?

Bước ra sân, nhìn ngoài đường, thấy Ba đang ngồi trên chiếc xe lăn ở cuối dốc, trước cửa nhà! Hỏi ra và đoán có lẽ là lúc ông cụ ra nhà xe, chợt thấy chiếc xe lăn để đó, bèn leo lên ngồi thử, ai ngờ đâu xe tuột dốc, chạy tuốt ra ngoài đường. Cụ tìm cách gài thắng không được, bèn phải dùng hai chân ghì lại. Cuối cùng rồi cũng xong, may là xe lăn đứng lại bên trong lề. Thử tưởng tượng nếu xe lăn ra giữa đường, gặp lúc xe hơi đang chạy tới thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ?
Bà ngao ngán vào nhà gọi điện thoại ngay cho cô Út kể lể. Cô Út đi làm, mỗi lần nhận được điện thoại từ Mẹ, cô Út cũng muốn "đau tim"!
Khỏi cần "làm bộ" trẻ trung chi cho mệt, đến một điểm ở tuổi già nào đó, cũng trở lại trẻ, không thua gì một đứa bé. Ông từ hai chân đi đứng khỏe mạnh, phải chống gậy một chân. Ngày càng yếu dần, đổi qua gậy hay xe có bốn chân chống, rồi một ngày nào đó ... nằm luôn! Ăn uống có khi phải cần người đút. Ðúng như một vòng tròn luân hồi.
MN
02/01/2006