Nên Ôm Ai ...

Năm tôi lên mười, anh Hai tôi đi học đàn guitar ở QGAN, cũng kéo tôi theo, ghi danh cho học đàn piano. Ban ngày đi học chữ, buổi tối còn "bị" đi học đàn, thuở ấy tôi ham chơi, nên mỗi lần đến giờ đi học đàn, tôi rầu lắm! Cũng vì cái tật ham chơi này, nên cuối năm thi lên lớp, tôi bị rớt, thế là nghỉ học, tôi vui gì đâu.

Ðến khi tôi thấy thích học đàn thì anh Hai đi du học xa lắc xa lơ mất rồi! Thế là phải tự mò mẫm đi tìm thầy, ghi danh học đàn ... tranh, cho đến ngày mất nước. Sang tới Mỹ, lo học chữ, tìm việc làm, có gia đình lo con cái, cho đến khi rảnh chút xíu, mới nhớ đến chuyện đàn địch trở lại.

Công việc tôi làm liên quan nhiều đến cộng đồng người VN, có một cụ gần 80 xuân xanh, nhưng trông còn khoẻ mạnh lắm, cụ hay đạp xe ra văn phòng tán dóc, kể chuyện ngày xưa, thấy tôi biết đánh đàn tranh, cụ khoái chí, khoe rằng cụ cũng chơi đủ thứ đàn cổ nhạc. Nghe cụ nói thế, tôi bèn xin cụ chỉ cách cho đánh đàn cò, cụ thấy tôi ....ham học, nhân một chuyến về VN, cụ mua tặng tôi cây đàn cò mới toanh, thật là thích. Tuy được cụ chỉ giáo, nhưng kéo mãi chả ra tiếng, mặc dù cây đàn rất giản dị chỉ có hai sợi dây mà thôi! !!

Mùa hè 2003, gia đình anh Hai tôi về Mỹ nghỉ hè, tôi lại xin học đàn guitar với anh, cứ nghĩ rằng lớn chắc học dễ dàng hơn ngày xưa còn bé, ai dè tôi lầm to! Tay chân tuổi già nó cứng còng, đâu còn mềm dẻo như tay các em nhỏ, chỉ bấm có mấy sợi dây đàn mà về đã đau tay, nhức vai, các đầu ngón tay thì chai, ê cả lên! Anh Hai tôi mà nghe tôi than chắc sẽ không thèm dạy cho cô út này đâu. Có một điều thua thiệt là gia đình anh Hai ở mãi tận bên Tân Gia Ba, chỉ gặp vài tuần mùa hè rồi anh lại đi. Thành ra có khi một, hai bài học, không có thầy kèm bên cạnh, cả năm không thuộc nỗi! Ðúng là không thầy đố mầy làm nên!

Mấy tháng gần đây, tôi lại đổi....đi học đàn bầu theo cô tôi, số rằng thì là như vầy, Cô tôi ở xa nhưng lại có cơ hội đi học thầy, mỗi lần tôi lên thăm cô, cô chỉ lại, hai cô cháu sắm hai cái đàn bầu, rồi cô học thầy, tôi học ...theo cô, cứ thế mà lò mò cũng gãy ra được tiếng, mừng hết lớn. Ðàn bầu còn "ngầu" hơn cả đàn cò nữa, vỏn vẹn chỉ có một sợi dây mà thôi!

Sau khi đã xử dụng qua một số đàn, cuối cùng tôi mới thấy, coi bộ trở lại thuở ban đầu... bấm đàn piano dễ nhất, các phím đàn có sẵn đó, ráng nhớ cho thuộc các nốt nhạc, biết đàn cho hay, du dương trầm bổng, và nhất là phải tập thật nhiều mới khá được.

Thấy tôi học hết đàn này đến đàn nọ, mà chả đàn nào cho ra hồn! Ông xả tôi cười ngạo bảo:" Anh thấy chỉ có đàn...ông (xả) là khoẻ nhất thôi em ơi". Tôi nghe cũng bùi tai, có lý, bèn dẹp hết đàn, lo ôm đàn...ông (xả) mà thôi!

MN
08/19/2005