NHẶT LÁ VÀNG

    Nhân dịp Mỹ Linh, cô con gái cưng đi hội họp ở Seattle, WA, tôi cũng tháp tùng theo. Sau khi đã mua vé, tôi gởi thư cho Bảo Trân (BT), ghi rõ ngày giờ đến, xin ở trọ, hai đứa sắp xếp chương trình nghe thật là hấp dẫn, BT hẹn sẽ bay về để gặp tôi trong khoảng thời gian tôi có mặt ở Seattle, vì hiện tại BT làm việc xa nhà. 

    Sáng thứ Tư, hai mẹ con ra phi trường, từ  SD lên Seattle, máy bay ngừng lại ở thành phố Oakland cho hành khách lên xuống, rồi trực chỉ Seattle. Có hơn mười năm rồi tôi với ML mới được dịp bay đi chơi chung lại với nhau, nên cô nàng "hăng" lắm, nào là chụp hình, quay phim phỏng vấn Mẹ.  Ðến nơi sớm hơn khoảng nửa tiếng, sau khi lấy hành lý, chúng tôi đến chỗ mướn xe. Trong thời gian này đã liên lạc được với BT rồi, cô nàng cho hay Ba Má BT sẽ đến đón. Ra khỏi chỗ lấy xe đã thấy xe Ba Má BT chờ sẵn, dẫn đường cho chúng tôi lái xe theo về. Ðến nhà ăn cơm, nghỉ ngơi một chút sau ML phải mò đường đưa tôi xuống phố, đón xe bus để đi Vancouver, Canada. Riêng ML thì phải ở lại Seattle suốt khoảng thời gian này để hội họp.

    Biết là chỗ lạ, dựa theo bản đồ mà đi, nên hai mẹ con đi rất sớm. Tuy nhiên nhằm giờ " cao điểm", bến xe Amtrack lại nằm dưới phố nên kẹt xe thì thôi. Chúng tôi lạc tưng bừng, mém chút xíu nữa là tôi hụt luôn chuyến bus! Vừa đến nơi, leo lên xe là bus chuyển bánh, hú vía, thật là đau tim! Trên xe bus vỏn vẹn chỉ có 5 hành khách, thế mà bus vẫn chạy, thấy mà tội nghiệp!

    Từ Seattle đi Vancouver chỉ mất độ 3 giờ lái xe. Ðến biên giơí Canada, người tài xế xuống xe để nộp giấy tờ, không quên dặn dò hành khách ai nấy ngồi yên tại chỗ. Chút sau, một nhân viên hải quan bước lên xe đi một vòng hỏi giấy từng người: " Có mang gì không? Ở bao lâu? Ði đâu? Làm gì? v.v."

    Trên vé ghi 9:30pm sẽ tới bến, thế mà 9:00pm bus đã tới nơi rồi. Tôi gọi Nhâm, cô bạn học chung thời trung học, ra đón. Cũng may là nhà N gần đó, chỉ độ mươi phút lái xe. N đón về nhà, nghỉ ngơi, đi một vòng thăm nhà, nói chuyện với nhau rồi đánh một giấc để lấy sức sau một ngày đừơng quá dài, và chuẩn bị phải lội bộ đi chơi vào ngày hôm sau. N ở đây đã hơn 18 năm, hôm nay tôi mới có dịp ghé thăm.

    Sáng thứ  Năm, N chở đi chơi lòng vòng xem cảnh, đi chợ Tàu, chợ VN, chụp khá nhiều hình. Mục đích chính là ghé chợ VN mua trái cây ăn cho đã, vì tôi nghe đồn trái cây VN có bán đầy đủ ở đây,  thật đúng như vậy, tuy không là mùa hè, nhưng vẫn tìm ra được mảng cầu dai, chôm chôm, sabuchê,  xoài tượng, nhản, măng cụt, không thiếu món nào cả. N lái đi từ sáng tới chiều, ghé các nơi nổi tiếng như: Stanley Park, Public Market, Canada Place ... Ði nguyên ngày là hết cả thành phố. Cũng may là trời chưa mưa, sương mù nhiều và lạnh . Cảnh ở đây rất đẹp, có nhiều hàng cây lá vàng. Ði đâu N cũng thấy tôi nhặt lá vàng, hắn la ầm:" Dơ quá, dơ quá"!  Nhìn quanh thấy có rất nhiều dân Á Ðông, phần nhiều là người Tàu làm ăn, sinh sống ở đây.

    Buổi chiều về lại nhà, sửa soạn làm chơm chiều, tôi làm " sạch sẽ " hết đĩa trái cây, xem như là phần ăn tối, ngon thì thôi!

    Sáng thứ Sáu, ngủ dậy nhìn ra cữa sổ, thấy trời u ám, thiên hạ đi ngoài đường mặc áo mưa che dù, biết là trời đang lâm râm mưa rồi! N chở cho đi thăm thêm một công viên gần nhà " Queen Victoria". Chạy lòng vòng chụp hình, sau đó đi thăm 1 khu shopping Center rất lớn của người Tàu, Nhật tại đây. Hôm nay chỉ đi chơi được nửa ngày vì 5 giờ chiều là tôi phải ra lại bến xe bus để về lại Seattle rồi. Về lại nhà, tôi xách máy chụp hình, rảo bộ lòng vòng khoảng hai con đường chung quanh nhà N để chụp thêm hình lá vàng, không hiểu sao tôi mê lá vàng đến thế không biết?

       

    Sau đó lo chuẩn bị khăn gói lên đường, N không quên bới cho tôi ổ bánh mì và ít trái cây để lên xe ngồi nhai đở buồn. Thả tôi ở bến xe, từ biệt N, tôi đi thẳng vào trong, chọn đúng hảng Amtrack  đứng chờ, đến phiên tôi, người soát vé bảo:" Ðứng nhầm chỗ rồi, đây là chỗ dành riêng cho người đi xe lửa, đi bus phải đợi ngoài cửa, bây giờ  ra đó tìm, nếu không có thì trở vào đây rồi tính". Lại thêm một người khách nói với:" Bus đã chạy lúc nãy rồi".  Nhìn lên đồng hồ vừa đúng 5 giờ chiều, tôi hoảng hồn chạy ra cửa dáo dác tìm, may quá chiếc bus còn nằm đó, tôi phóng lên xe, đưa vé cho tài xế. Xe đóng cửa và bus chuyển bánh, lại thêm một lần hú hồn hú vía nữa!

    Xe chạy đến biên giới vào trở lại Mỹ, lần này không dễ dàng như hôm đi, trên xe có khoảng 15 hành khách, tất cả phải mang hết hành lý xuống xe, đi vào bên trong để trình giấy tờ và khám xét. Các hành lý được bỏ qua máy dò. Nhân viên hỏi giấy từng ngừơi. Chuyến này xét lâu và thủ tục rườm rà hơn. Họ hỏi tôi:" Tại sao đi có 1, 2 ngày? Làm nghề gì? Mang gì về không?". Có 1 người khách bị lục tung cả hành lý và giữ lại hơi lâu nên cả xe bus phải đợi. Cuối cùng thì cũng xong. Trên đường về có nhiều chặng gặp mưa to quá xá.

    Xe đến bến khoảng 8:30 tối, ML đã có ở đó chờ tôi, lần này cô bé đã rành đường nên chạy về nhà cũng mau và không lạc nữa. Tôi phục con bé thiệt, xa lộ thì không sao nhưng  đường về nhà BT có nhiều con đường nhỏ, chỗ lạ, ban đêm mà con bé không lạc, thật là hay.

    Sáng hôm nay, thứ bảy, là ngày BT hẹn về lại Seattle để đi chơi với tôi hai ngày cuối tuần. Ðiện thoại reng thật sớm, BT gọi tôi từ phi trường, đang ngồi chờ " Stand by" thử thời vận xem ra sao. Số rằng là như thế này, tôi mua vé bay lên Seattle vào ngày 13, hẹn BT tuần đó bay về chơi. BT mua lộn vé, đi vào 1 tuần trước đó! Sau khi đã mua vé, cô nàng gửi thư thông báo ngay, tôi tưởng BT " đùa" với tôi, có ai dè đâu là thật như thế! Nghe xong tôi chỉ muốn té xỉu! Sau đó BT gọi hảng máy bay hỏi xem thủ tục đổi lại vé coi ra sao, được biết là sẽ bị trả thêm khoảng tiền phạt và tiền mua lại vé theo giá trị tương đương lúc đó, vị chi là thêm vài trăm nữa. Thế là không đổi vé nữa,  chờ đến ngày đi, sẽ lên phi trường   xem có ai bỏ vé và mình " cầu may"  thử thời vận xem sao.

    Cuối cùng vận may không tới, muốn bay về phải đóng thêm $300 nữa ngoài cái vé đã mua trứơc, mắc quá! Thôi đành bỏ cuộc!

    Theo tin tức đài khí tượng cho biết cuối tuần này ở đây sẽ mưa bão, buổi sáng ngủ dậy đã thấy trời âm u, mưa lâm râm rồi. Chờ ML đi họp về, hai mẹ con hẹn nhau đi thăm các chỗ nổi tiếng, ghé Public Market, Space Needle và đi dọc bờ sông chụp hình, lòng vòng mua sắm, ăn tối rồi lái xe về lại nhà, mỗi thành phố có một vẻ đẹp riêng của nó.

    Chủ nhật, cũng chờ ML họp xong buổi trưa cuối cùng, tôi hẹn được với Hoa, một cô bạn cũ ngày xưa ở SD, sau này dọn lên sinh sống ở đây. Hẹn nhau tại khu phố VN, ăn trưa xong, dồn vào một xe, H chở mẹ con tôi đi lòng vòng khu phố khác cũng khá đẹp, Jananese Garden, Washingtong Lake.  H biết ý mẹ con tôi, cứ thấy tôi nhặt lá vàng cất hoài nên gặp cảnh lá vàng là ngừng xe lại cho tôi chụp hình. Sau đó lại kéo vào ăn tối rồi mới chịu chia tay. Hoa bảo:" Lá vàng ai trồng mình ngắm thì được, chứ nhà có trồng lá vàng thì chết mất, vì phải quét. Lúc lá mới thay màu, rụng xuống đẹp lắm, nhưng sau vài trận mưa thì thành một đống sình!"  Ôi, sự thật phủ phàng thay!

 

    Sáng thứ hai mới 10:30, hai mẹ con tôi đã chuẩn bị xong hành lý để lên phi trường trả xe, vào trong gửi hành lý ngồi đợi, mặc dù là chuyến bay mãi đến tận 2 giờ trưa, đủ biết là " hớ nhà" và nôn về đến mức nào!

    Không quên cám ơn Bảo Trân và Ba Mẹ BT, cũng như Nhâm và Hoa đã cho tá túc, chở đi chơi đây đó. Chuyến đi này tuy có ít ngày nhưng thật đầy đủ và có ý nghĩa.

    Tái bút: Ðúng hai tháng mười ngày, năm giờ, sáu phút, ba giây, cây phong trước sân nhà tôi thay lá. Cũng đẹp ra phết, tuy nhiên quét mệt nghỉ! Ta về ta tắm ao ta, vàng khô, vàng héo, vàng nhà vẫn hơn.

 

Vancouver-Seattle
13-18 tháng 10, 2004
MN