Trở Về Từ... Tử Ðịa
Làm việc nước ngoài thật thích hợp cho người độc thân như tôi, cứ xem như được đi du lịch miễn phí, lại còn được chính phủ ưu đãi, giảm thuế cho người làm việc xa xứ.
Vừa xong hợp đồng ở Âu Châu, hãng gởi tôi đi các nước vùng Nam Mỹ. Thường thì Mẹ tôi chẳng để ý nhiều, chỉ căn dặn thêm cho có lệ, chẳng hạn như làm việc ở Âu Châu, cuối tuần mua vé xe lửa đi thăm các nước lân cận, Mẹ tôi chỉ dặn "coi chừng bị móc túi".
Sau chuyến đi Argentina, lần này nghe tôi sẽ làm việc ở Columbia, Mẹ tôi lo lắm, chắc bị nhiễm các tin tức, phim ảnh, xứ này nổi tiếng về Cần Sa, MaTúy, cướp của, giết người, các băng đảng Mafia, nên Mẹ tôi cứ dặn đi dặn lại "cẩn thận nghe con" hoài, nghe phát thuộc lòng! Phát chán!
Còn hai tháng nữa là tôi xong công việc ở đây, để chuẩn bị cho hợp đồng mới, làm việc ở Á Châu, nghe thật là hấp dẫn. Tôi cứ tự nhủ, ráng làm ít năm để dành tiền mua nhà, lấy vợ. Mỗi lần nhắc đến điều này là Mẹ tôi cười tươi lắm.
Lệ thường trong tuần tôi hay đi ăn tối với một, hai người bạn đồng nghiệp, còn cuối tuần thì kẻ đến người đi, bay ra, vào như đi chợ. Họ cũng như tôi, hãng chỉ định đi đâu, thì bay đến đó. Nên cuối tuần phải chịu khó đi lang thang dùng cơm tối một mình!
Chiều chủ nhật, tôi ghé vào quán ăn quen, định làm một bụng no nê rồi về nhà nghỉ. Phần lớn các quán ăn ở đây, dù lớn hay bé, thể nào cũng phải có quầy bán rượu và một góc nhỏ để vài ba người chơi nhạc, và cho khách nhảy nhót.
Dân bản xứ nói tiếng Mễ, nhạc của họ có âm điệu như Tango hoặc Rhumba, không khác gì nhạc Việt Nam, nên cũng dễ nghe. Trong quán phần đông là dân bản xứ, còn lại là người du khách ngoại quốc, nhìn vào là biết ngay.
Ðang ngồi ăn, ngắm thiên hạ nhảy, nghe nhạc, bỗng có hai cô gái trẻ đến làm quen, xin ngồi cùng, vì tiệm đã hết chỗ. Tôi cũng ậm ừ xã giao cho qua chuyện.
Ðến đây thì tôi chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ biết mình "say mèm" đến độ mê man! Cú đá vào người và đầu súng chỉa vào trán, đã đánh thức tôi dậy, trên người tôi chỉ còn mỗi cái quần xà lỏn!
Quần áo, đồng hồ, bóp tiền... đã bị chúng "mượn đỡ" hết rồi! Tôi nửa mê, nửa tỉnh, đọc các số mật mã cho bọn chúng đi rút tiền trong máy. Cũng không nhớ mình có đọc trúng hay không, mà một lúc sau chúng quay trở lại, táng cho vài bạt tai, bảo rằng số cho không trúng.
Hình như lúc say, mình chẳng biết sợ, còn nạt cho chúng một trận: "Tụi bay ngu lắm, dẫn tao đi lấy cho. Phải thử nhiều máy khác nhau, vì mỗi máy mỗi kiểu". Tôi nhớ mình đã cả gan nạt lại chúng, và có lẽ chúng đã lấy được tiền nên để cho tôi yên.
Mà lạ lùng thật, cứ một chốc, chúng lại mang vào cho tôi ly nước. Ban đầu tôi khát quá, lại thêm đói bụng, nên tôi uống hết. Dần dần đầu óc hơi tỉnh táo, để bắt đầu biết suy nghĩ, tại sao cái ly to tổ bố mà chỉ đựng có chút xíu nước uống mà thôi? Chắc phải có thuốc trong này rồi! Thế là lần sau đó tôi chỉ gỉa vờ uống cho có lệ, rồi ngậm một miệng chờ dịp đi vào cầu tiêu, nhổ ra.
Tôi bắt đầu để ý đến chung quanh phòng, thật may mắn cho tôi, chúng mang về "khu vực nhà ở", chứ không phải mang vào "rừng rú", có nghĩa là "có thể sẽ không làm thịt" tôi.
Tôi nhìn ra cửa sổ, chung quanh có nhà cửa, tôi nghe có tiếng con nít, cũng tạm yên tâm. Căn nhà nhốt tôi có hai tầng lầu, mỗi lần muốn tiểu tiện, phải đi xuống lầu. Tôi không nhớ rõ mình bị nhốt đã bao lâu, tôi nghĩ là lâu lắm!
Tôi cảm thấy đói bụng, nhưng thức ăn chúng mang đến, tôi không dám đụng vào, vì lại sợ chúng bỏ thêm thuốc. Thuốc làm tôi như thằng điên, đi đứng lạng quạng, tôi không biết sợ, lại còn ca hát tỉnh bơ! Tôi nhớ lần chót khi đi xuống lầu dùng phòng vệ sinh, hai tên ngồi canh gác ở lầu dưới đang ăn, tôi quơ tay bốc thức ăn của chúng bỏ vội vào miệng, vì biết chắc chắn món chúng đang ăn sẽ không bị bỏ thuốc độc.
Tôi nhìn thấy cánh cửa lớn, chân muốn chạy nhưng không dám, trong nhà có tất cả ba tên Mễ đang kè bên cạnh tôi, lỡ trước cửa có thêm một thằng ngồi canh gác thì phiền! Tôi muốn làm nhiều thứ, nhưng không làm được điều gì cả! Chúng phục rượu và bỏ đói tôi, mệt lã! Tôi không nhớ gì mấy, chỉ mơ mơ màng màng.
Ngay cả chuyện cảnh sát ụp vào cứu, mang về trạm cảnh sát, tôi cũng không hiểu lý do tại sao. Chỉ nghe họ bảo rằng "có người điềm chỉ". Hỏi ra mới biết mình bị bắt cóc cả thảy hơn 18 tiếng!
Sau khi hỏi số điện thoại của chỗ tôi làm, và báo tin cho bạn đồng nghiệp đến chở tôi về, họ bắt tôi phải vào nhà thương, khám bệnh, thử máu, để biết chắc là tôi không hề hấn gì.
Hãng tôi sợ tôi bị khủng hoảng, nên không cho tôi ở lại tiếp tục làm việc nữa, mà gửi tôi về Mỹ ngay lập tức. Cú điện thoại đầu tiên, tôi gọi về Mỹ báo tin cho Mẹ tôi hay để đi đón, tôi nghe Me tôi khóc!
Xưa nay nghe nói hoài về chuyện bắt cóc, nhưng không ngờ có ngày tôi lại gặp phải, đúng là trúng số độc đắc! Chút xíu nữa là tôi không còn gặp lại được người thân! Mạng sống con người thật rẻ mạt và mong manh làm sao đâu!
Sau ngày được trở về từ...tử địa, tôi đã biến thành một con người mới.
Căn phòng lôi thôi, bề bộn của tôi trông thật là đẹp!
Những lời mẹ tôi la rầy hay căn dặn, trước kia tôi gọi nó là càm ràm, bây giờ tôi cảm thấy ngọt ngào, âu yếm làm sao! Tôi muốn nghe đi nghe lại mãi những lời trách móc đầy yêu thương ấy!
Các món ăn mẹ nấu là ngon nhất. Tôi như người mù vừa được giải phẩu mắt, vừa thấy lại ánh sáng huy hoàng!
Tôi biết tôi đã biến thành một con người mới, biết trân quí cuộc đời hơn, tôi muốn dang rộng hai tay, nói cho mọi người biết rằng tôi yêu đời, yêu người, yêu tất cả vạn vật!
Tôi muốn hét lên tiếng vui mừng. Bạn ơi! Hãy sống cho thật đáng sống, đừng để đánh mất rồi mới than tiếc thì đã quá muộn!
MN
Tặng cháu KS
July 2006