HOA TUYẾT
Tôi thường gọi đùa San Diego (SD), nơi tôi ở, là Sa Ðéc (SD) hoặc Cà Mau, vì thành phố này ở tận cuối cùng của tiểu bang California. Mùa đông ở đây không lạnh lắm và mùa hè tương đối cũng dễ chịu. Chung quanh đây có nhiều bãi biển nổi tiếng, chỉ mất độ 20 phút đến nửa giờ lái xe là có ngay. Mùa đông muốn ngắm tuyết chỉ việc lái xe lên núi khoảng 45 phút.
Những năm mới sang Mỹ,vì tò mò, đâu tôi cũng muốn đến xem cho biết. Mùa hè lái xe ra biển, mặc dù trời nóng, nhưng xuống tắm là cả một vấn đề, vẫn còn cảm thấy lạnh lắm không phải như VN mình. Mùa đông lái xe lên núi, hai bên đường tuyết đóng phủ trắng xóa tuyệt đẹp, cứ tấp xe vào lề, tha hồ nghịch tuyết và chụp ảnh. Ði vài lần thì kinh nghiệm hơn, chuẩn bị quần áo ấm, mủ, giày, găng tay và ... nắp thùng rác, để làm bàn ngồi trượt tuyết. Ngoài ra muốn có cảm giác lái xe "lộn xộn" như ở Sài Gòn, chỉ việc chạy qua biên giới Mễ, sát với SD, khoảng độ 45 phút lái xe thôi.
Giáng Sinh 1997, tôi ghé thăm vợ chồng cô bạn thân MP ở Hồ Muôí, Salt Lake City (SLC), mục đích để được nhìn cảnh tuyết rơi. Ở Mỹ 30 năm, tuyết thì đã thấy, nhưng tuyết rơi thì chưa được xem, cứ nghe kể mà phát sốt ruột! Mấy ngày ở Hồ Muối chỉ có gió lạnh buốt xương, chờ mãi chả thấy tuyết đâu, mãi cho đến khi về, chuyến bay sớm nhất, trời tờ mờ sáng, máy bay cất cánh, nhìn ra cửa sổ, mới thấy tuyết lất phất rơi!
Lễ Tạ Ơn năm nay, sẵn một công hai, ba, bốn việc, MP tổ chức ăn mừng tờ báo Utah lên hai tuổi, sẽ có buổi văn nghệ, bạn bè, gà nhà lên trình diễn, được dịp nghỉ lễ, tôi trở lại thăm Hồ Muối. Lần này lại "có duyên" với tuyết, chẳng hẹn lại gặp!

Chuyến bay từ SD lên SLC gần mà xa, phải ghé Arizona đưa đón thêm khách nên chuyến bay thật dài, trong khi cô bạn QH từ Los Angeles đi SLC chỉ mất có một nửa khoảng thời gian bay của tôi mà thôi. Chủ nhà ra đón QH sớm, trong khi chờ đón tôi, hai tiếng đủ chạy thăm hết và chụp hình những cảnh đẹp ở đây. QH thích nhé?
Ðón về nhà nghỉ ngơi, ăn uống, buổi chiều trời chuyển mưa lâm râm và bắt đầu có chút tuyết lất phất như mưa bụi, bông gòn bay trắng, đẹp không thể tả! Buổi tối, chủ nhà có buổi họp mặt nhỏ, ăn uống với bạn bè trong ban tổ chức để bàn về chương trình nhạc cho ngày hôm sau. Một ngày rưởi quanh quẩn ở nhà, nấu nướng, ăn uống, có xẹt ra chợ một tí, cho đến chiều thứ bảy cả nhà mới thật sự " xuất quân". Chủ nhà chở chúng tôi ra nhà hàng để sắp xếp, thử âm thanh, chuẩn bị cho chương trình nhạc tối nay, xong xuôi kéo về nhà ... lại ăn uống, thay đổi xiêm y và lên đường. Ngoài trời lạnh buốt, cả ngày cứ âm u, chỉ muốn trùm mền ngủ mà thôi.
Theo chương trình thì buổi nhạc thính phòng sẽ được khai mạc vào lúc 7 giờ chiều, chúng tôi đến nơi lúc 7 giờ 30, bà con đã ngồi hơn nửa rạp. Cũng đáng mừng, vì nghe ban tổ chức báo cáo là có rất ít người mua vé! Chương trình bắt đầu, thiên hạ hát hò, tổ chức xôm tụ, đối với một tỉnh nhỏ như thế là rất thành công, chúc mừng cho bạn hiền M+P của tôi nhé.
Ngồi bên trong nhà hàng mà con mắt tôi để tuốt ở ngoài sân, tuyết vẫn rơi khi nhiều khi ít. Tuyết đầy mặt đất, bám dầy đặc mui xe, nhất là trời đã tối sẫm, thấy càng rõ hơn, từ trên trời rơi xuống, thỉnh thoảng gió thổi, tuyết bay ngang bay dọc, đẹp hết biết! QH rủ tôi ra ngoài chụp hình, đủ kiểu: Hứng tuyết, ăn tuyết, đón tuyết, tuyết ơi là tuyết! Có lẽ bà con ở Hồ Muối nhìn chúng tôi bằng cặp mắt lạ lùng lắm! Thấy hai đứa chúng tôi chả sợ ướt, chả sợ lạnh, cứ nhào ra sân chụp hình lia lịa. Có một vị còn đòi tặng tôi một xe tuyết mang về California nữa chứ.
Sáng Chủ Nhật thức dậy thật sớm, nhìn ra cửa sổ sau vườn, từ cành cây cho đến sân cỏ, tất cả được phủ bằng một màu trắng xóa tuyệt vời! Chủ nhà chưa thức dậy, tôi và QH đã vác máy ra sân trước và sau, chấp cả lạnh, ướt, chạy nhảy, nằm bò trên tuyết, chụp cả bộn hình mới chịu vào nhà.
Tuyết ơi là Tuyệt (nói theo giọng Huế), đúng là Tuyệt (vời)! Chỉ có tôi mê tuyết, còn người dân xứ tuyết chắc ngược lại, nghe kể cảnh xúc tuyết, cào tuyết, nhất là vào buổi sáng trước khi đi làm, lái xe nguy hiểm khi tuyết đóng thành đá, thiệt là cực khổ, cũng ớn! Nhưng tôi vẫn Mê Tuyết.
MN
Thanksgiving 2004