CHUYẾN TÀU TÌNH

Sau tháng Tư 1975, bạn bè thất lạc tứ xứ, hên thì tìm lại được bạn ở gần, cùng một thành phố, không thì khác tiểu bang, hoặc xa lắm thì ở các nước khác. Tôi cũng may mắn gặp lại vài cô bạn thân, nào là bạn hàng xóm, bạn thời Trung học, Đại học, bạn học đàn v.v...

Hai đứa tôi ở hai tiểu bang khác nhau, thỉnh thoảng gọi điện thoại thăm hỏi, vài ba năm thì bay qua lại thăm nhau. Sau vài lần bị thăm nhau một chỗ như thế coi bộ cũng chán, tụi tôi mới đề nghị :“ hay là mình hẹn nhau ở một nơi nào khác, như thế biết được thêm những chỗ mới, thích thú hơn chăng?"

Ý kiến nghe có lý quá. Thế là tháng 6, 1990 chúng tôi hẹn cùng đi “cruise” với nhau ở Bahamas. Cô bạn bắt đầu gọi lòng vòng các hăng máy bay hỏi giá, cuối cùng cũng tìm ra được vé với giá phải chăng. Gia đình chúng tôi gồm hai vợ chồng và hai đứa con từ California, hai vợ chồng cô bạn cùng hai con từ Texas, tất cả hẹn gặp nhau ở Florida.

Đến phi trường Orlando, Florida, có xe đón chúng tôi mang thẳng ra bến tàu. Nơi đây đă có đông người đứng xếp hàng chờ làm thủ tục, v́ tàu sẽ chạy ra khỏi nước Mỹ nên phải điền thêm một số thủ tục giấy tờ hơi lâu và dĩ nhiên là phải có “sổ thông hành” để vào trở lại Mỹ.  Lộ tŕnh sẽ là 4 ngày 3 đêm trên tàu đi Bahamas và sau khi tàu về lại bê’n sẽ ở trên đâ’t liền 3 hôm trong khu vực Disneyworld.

Tàu Carnivale thật lớn đang nằm chờ sẵn, du khách nào xong giấy tờ cứ việc xếp hàng lên tầu. Vừa lên trên bong tàu có những nhân viên soát vé hướng dẫn cho mình đến phòng riêng. Tùy vào giá tiền vé để định xem mình sẽ ở tầng nào. Cũng mạy cô bạn đã hỏi thăm những người kinh nghiệm đi trước, lấy tầng hạng nhì, nằm trên mặt nước, chứ nếu lấy giá hạng bét, chắc họ cho nằm gần dưới đáy tàu với đống hành lý thì chắc sẽ chết vì say sóng mất! Thật ra những ai sợ say sóng cũng có thể ghé phòng y tế trên tàu xin thuốc uống trước cho chắc tay.

Theo bản đồ chỉ dẫn, tìm phòng mình cũng không khó gì mấy. Căn phòng nhỏ với hai cái giường chiếc, có hai tầng và 1 phòng vệ sinh rất gọn gàng sạch sẽ. Sau khi cất hành lý, cả đám kéo nhau đi “thám thính” trên tàu. Chiếc tàu to chứa cả ngàn người, có rất nhiều phòng riêng biệt, cứ cầm cái bản đồ đi mỏi cả chân cũng chưa trở về lại chốn cũ. Nào là phòng ăn, phòng tập thể dục, rạp xi nê, chỗ đánh bài, quầy rượu, chỗ trình diễn ca nhạc, chỗ dành cho các trẻ em, tiệm cắt tóc, phòng đấm bóp, tiệm bán đồ lưu niệm. Ngoài bong tàu thì có hồ bơi với hai hàng ghế nằm phơi nắng. Nói chung là không thiếu một thứ gì trên chiếc Carnivale này.

Chương trình căn bản có ba buổi ăn chính, điểm tâm, trưa và tối. Ngoài ra còn những màn ăn vặt, ăn xế, ăn khuya, tất cả đều đă được bao gồm trong giá cả tiền vé, nên bà con tha hồ ăn thoải mái, về nhà lên cân thì ráng chịu.

 

Họ bày nhiều tiết mục đặc sắc để du khách không bị nhàm chán. Bốn ngày lênh đênh trên biển mà cứ ngỡ như mình đang ở trên 1 thành phố ăn chơi nào đó. Chẳng phải làm việc gì cả, muốn nghe nhạc, xem xi nê, tập thể dục hay nằm phơi nắng, làm gì cũng được.

Ngoài ra còn có những chương trình biểu diễn tại chỗ như khắc tượng trên nước đá, hoặc cắt các trái cây thành hình hoa quả, thú vật, rất là đẹp mắt.

Tàu chạy lênh đênh vào ban ngày, du khách cứ tự do ăn chơi, buổi tối về lại phòng ngủ, mở mắt sáng ra là tàu cập một bến. Trong khi tàu lấy thêm lương thực thì du khách xuống bến mướn taxi đi lòng vòng các đảo nhỏ. Ban tổ chức làm tiền bằng đủ mọi cách. Chẳng hạn như xuống mỗi bến, họ dựng 1 cành cây có ghi tên đảo nơi mình ghé đến, chụp cho cả nhà 1 tấm ảnh làm kỷ niệm. Ban chiều khi trở về lại tàu, họ giăng các hình lên 1 tấm bảng lớn. Ai thấy hình mình, mà không động lòng, bỏ qua không mua được đâu nhỉ?

Bến ghé đầu tiên là Port Lucaya, kế đến là Nassau. Cứ đến mỗi bến, cả hai gia đình chúng tôi mướn taxi chạy lòng vòng thành phố rồi trực chỉ ra biển. Nhà cửa ở đây xây cất giống kiểu nhà ở Việt Nam, làm tôi lại nhớ đến Vũng Tàu chi lạ. Đang lái xe, tôi để ý thấy những hàng cây hoa đỏ hai bên đường, tôi reo lên: “Phượng! Phượng có ở đây sao? Thích qua’”. Tôi bảo tài xế dừng xe ngay, nhảy xuống chụp hình với phượng rồi mới chịu đi tiếp. Biển ở đây đẹp tuyệt vời. Nước biển màu xanh lục. Biển vắng người nên cũng riêng tư lắm. Thổ dân ở đây phần đông là những người gốc da đen. Họ làm đủ các nghề, liên quan đến du lịch, mở các cửa tiệm bán đồ kỷ niệm hoặc các nhà hàng.

 

Bốn ngày trên biển trôi qua cái vèo. Về lại bến, có xe chở đến trung tâm du lịch khác: Disneyworld. Sau mấy ngày lênh đênh trên biển, xuống đất liền cảm giác như còn trên tàu, người cứ như là say sóng!

Disneyworld lớn gấp mấy lần Disneyland ở California, và du kha’ch đông quá xá! Cái vé cô bạn tôi mua thật xứng đáng, bao gồm tất cả trò chơi ở đây, buổi sáng chỉ việc nhảy lên xe buýt, chở đi nơi nào mình muốn, ra vào cửa bất cứ lúc nào nên cũng tiện. Đi mệt thì lấy xe bus về phòng nằm nghỉ, khoẻ rồi đi tiếp. Nào là phim trường Disney MGM, nào là Epcot Center, Disneyworld. Ngoài những mục kể trên, chương trình còn bao thêm chuyến đi thăm dàn phóng hoả tiễn ở Kennedy Space Center nữa chứ!

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, phải từ giã chốn ăn chơi, từ giã bạn bè, bay về tiếp tục càỵ Thật là một chuyến đi chơi xứng đáng, nhớ đời. Nếu ai có hỏi đi nữa không, lẽ dĩ nhiên câu trả lời của tôi sẽ là : Đi nữa!

May là khi đi nghỉ hè trên “chuyến tàu tình” này, tôi chưa được đọc truyện "Chuyến Tàu Titanic”, kể về cảnh hổn loạn khi tàu bị chìm vào lòng biển, nếu không chắc tôi cũng không dám mạo hiểm đâu! Hú vía!

6/1990
MN