CHU DU
Ông chủ tôi vừa tài giỏi lại vừa may mắn, hay là "hên vì tôi" không biết, nên chỉ vài năm sau ngày tôi về làm việc, công ty đã bành trướng rộng lớn. Cứ chừng một năm lại mở thêm một, hai chi nhánh ở các tiểu bang, hoặc có khi một tiểu bang mà có đến hai, ba văn phòng ở các thành phố khác nhau. Tổng cộng có khoảng 10 chi nhánh được mọc ra, và cũng vì thế, tôi được thêm nhiều cơ hội chu du đó đây.
Tháng 11, 1988, một văn phòng ở Phoenix, AZ được mở ra, ngày khai trương, tôi được chủ cho bay qua tham dự. Lúc ấy văn phòng chỉ có 3 người Việt Nam, nên chúng tôi được đi dự cả. Sau màn tiếp khách, tiệc tùng, Brian, một người bạn Mỹ của chủ tôi đề nghị chở chúng tôi đi thăm Grand Canyon, thung lũng nổi tiếng nhất ở đây. Ðiểm đặc biệt là đi bằng phi cơ nhỏ, loại "Cesna" và chính Brian sẽ là người lái phi cơ. Ðề nghị nghe hợp lý, chúng tôi chịu liền, tuy chỉ có điều là phi cơ này có 4 chỗ ngồi thôi, ai sẽ đi, ai sẽ "bị" ở lại đây? Có lẽ vì là "phái nữ" nên dĩ nhiên tôi được ưu tiên "Lady first" mà, chủ tôi và một anh bạn "bị" ở lại dưới đất ngồi chờ!
Brian cho biết luật vừa mới đổi:" Máy bay chỉ bay tới một trạm gần Grand Canyon rồi phải đáp xuống, lấy xe bus đi, vì thời tiết bất tiện, đã có nhiều máy bay bị rớt tại Grand Canyon rồi". Y như rằng, ngồi vào chiếc phi cơ nhỏ này rồi mới thấy sợ, gặp gió nhiều, gió lớn, phi cơ chao đảo dữ tợn, lúc ấy tôi mới thấy run làm sao! Thôi đã phóng lao thì phải theo lao vậy. Phi cơ đám xuống, chúng tôi đổi qua xe bus. Cảnh hai bên đường khác hẳn với lúc mới đến thành phố, các mái nhà còn đọng tuyết, trời gió lạnh căm. Tôi không chuẩn bị áo quần đủ ấm nên tới Grand Canyon chỉ chạy ra ngắm rồi chạy ù vào xe trốn lạnh! Cũng có rất đông du khách viếng thăm, khung cảnh ở đây bao la hùng vĩ, mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng của nó, thật khó mà diễn tả! Arizona được gọi là thành phố "Sa Mạc", nóng quanh năm, nhất là mùa hè, thiên hạ phải đi trốn nắng. Tháng 11 vẫn còn nóng bức, thế mà nhà cửa chung quanh khu này lại đóng tuyết, lạ thật! Chắc vì ở cao độ hơn.

Mùa hè 1995, nhân dịp một người bạn đồng nghiệp làm việc ở thành phố Portland, OR đám cưới, lại được dịp may vé máy bay mua một tặng một, thế là tôi và Nga, cô bạn làm chung, khăn gói quả mướp lên đường. Lúc nào cũng vậy, bay đi chơi hai ngày cuối tuần, cùng lắm là kéo thêm một ngày thứ sáu, thế là cũng đầy đủ lắm rồi. Lần này ngoài việc chính là dự đám cưới người bạn đồng nghiệp vào tối thứ bảy, còn lại thì giờ rảnh, cô bạn làm chung sở nơi tôi tạm trú tại đây, sắp xếp chương trình chở chúng tôi đi thăm những thắng cảnh nổi tiếng như The Grotto và Multnomah Falls.

Sáng thứ bảy, cô bạn chở đi thăm The Grotto, đây là khu đất thánh, rộng khoảng 62 mẫu, có nhiều rừng cây um tùm. Mỗi năm có cả trăm ngàn người đến viếng thăm, vì lý do tôn giáo, để cầu nguyện, hoặc có khi chỉ vì vẻ đẹp thiên nhiên, yên tịnh. Ðặc biệt nhất là tượng Ðức Mẹ được khắc trên đá. Ði bộ mỏi cả chân cũng chưa hết khu rừng, chúng tôi phải trở về nhà lại để buổi tối sửa soạn đi dự tiệc cưới.
Qua sáng chủ nhật, cả đám ngủ dậy muộn, kéo nhau ra phố ăn trưa, sau đó đi thăm thác nước nổi tiếng ở đây. Oregon có hàng trăm thác nước, nhưng Multnomah Falls là thác cao nhất đứng hàng thứ nhì của nước Mỹ, nước chảy quanh năm, từ núi Larch rơi xuống 620 thước. Vào mùa đông, có khi lạnh quá, nước đóng băng thành tảng đá lớn, đi từ ngoài xa lộ đã thấy thấp thoáng thác nước này rồi.
Ðúng là xứ mưa, cây cối xanh um, nhìn thật là mát mắt. Có lẽ tôi sống ở thành thị, đi đâu cũng thấy các nhà chọc trời, nhà cửa san sát, về đây thấy cảnh vật có vẻ đồng quê, với nhiều rừng cây, không khí thật trong lành, nhà cửa đất đai rộng rãi. Cũng thích, nhưng hình như ai ở đâu rồi cũng quen đấy thôi.
Rồi từng chi nhánh được mở ra thêm như GA, MD, VA, TX, OK ... Có những nơi tôi chưa kịp đến thăm, và dần dần, thiên hạ đua nhau mở theo cạnh tranh, như định luật của tạo hóa, không có gì là tồn cửu, các văn phòng nào chậm, thu ít lợi tức được đóng cửa trước, để dồn vào các văn phòng tiến mạnh. Tháng 5, 1999, chủ dự định đóng cửa văn phòng tôi, hỏi có chịu làm việc ở các tiểu bang khác không, mặc dù lương rất hậu, tôi từ chối, thế là nghỉ việc.
Dầu sao 8 năm làm việc chung, cũng có nhiều kỷ niệm vui, đẹp, học hỏi rất nhiều từ Công Ty. Mong rằng họ vẫn tiếp tục thành công.
MN
Hè 1999