THĂM XỨ CAO BỒI
Năm nay chắc tôi có sao "
Thiên Di" soi sáng nên được đi chơi hoài. Mơí tháng rồi Bắc
tiến đi Seattle, giờ lại Ðông tiến qua Texas.
Kỳ này ML, con gái tôi đi họp ở Austin, tôi tháp tùng theo chơi,
sẵn dịp đi thăm bạn bè luôn. Khác với chuyến trước, có lẽ tại
vì địa điểm đến nghe không mấy hấp dẫn hay chăng mà chả thấy con
gái chụp hình, quay phim nhiều mấy!
Ðến Austin, Texas, gần 2 giờ trưa, sau khi lấy được chiếc xe mứơn, tôi gọi cô bạn để hỏi đường về nhà. Phải chạy xe ở đây rồi mới biết rằng nếu không có người hướng dẫn, bảo đảm " trăm phần trăm" LẠC! Ðường xá gì kỳ cục! Có những ngã tư lớn mà không có bảng tên đường, hoặc nếu có thì bảng tên đường nhỏ xíu, không thể nào thấy được, cho đến khi chạy lố qua rồi, phải vòng đầu xe lại là chuyện thường! Hoặc 1 đường mang đến những hai, ba tên một lúc! Ở đây đất đai phù trú, bằng phẳng, đường xá rộng mênh mông nên chạy đâu cũng có cảm giác thật xa! Tôi thấy có nhiều trại nuôi ngựa và bò lắm.

Nghỉ ngơi ngày hôm ấy, sáng hôm sau Thơ, cô bạn tôi đi làm, con gái đi họp, hẹn trưa về chở đi chơi. Ðang ở nhà thì nghe điện thoại gọi về, T bảo đang trên đường chạy về, có dư nhiều giờ nghỉ quá nên " cúp cua" luôn. Thế là tôi được đi chơi sớm hơn dự định. T chở tôi đi chợ VN để cho biết dân tình ở đây. Quả thật như T nói. Chợ búa lèo tèo, người VN cũng ít! Hay là tại tôi đi nhằm ngày thường chớ không phải là cuối tuần? Xong chợ Việt ghé ngang chợ Mỹ, mua thêm thức ăn về làm cho buổi trưa và buổi tối ngày đó. Sau khi về lại nhà, nấu nướng xong xuôi, con gái cũng đã về, ăn uống chắc bụng, bắt đầu xuất hành thăm thành phố Austin.

Hai mẹ con tôi lái xe theo hai mẹ con T, chạy loanh quanh thấy quẹo vào 1 chỗ, sao đàng trước nhiều người VN đến thế? Nhìn vào bảng hiệu, đoán ra là nơi T làm việc. Một cơ quan chính phủ, và mọi người phải đến đây thi lấy bằng Nails. Hỏi ramới biết là anh Phước, chồng của T gọi phone hẹn T để " cúp cua" tháp tùng cùng đi luôn, hẹn nhau tại đây, cả bọn gom lại một xe lái cho dễ.

Theo lời chỉ dẫn, chúng tôi lái lòng vòng lên núi, leo lên vài chục bậc thang cấp, chỗ này nhắc tôi nhớ đến các bậc thang cấp hôm "Tây du", lên đỉnh cao nhìn thấy cả thành phố Austin, có dòng sông chảy ngang. Chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm xong lái xe về, trên đường về, cứ gặp cảnh đẹp, lạ thì ngừng lại chụp tiếp. Mới hôm qua Austin mưa bão to nên có những chỗ bị ngập lụt, sân chơi banh thành ao nuôi vịt, nhưng lại thành cảnh đẹp cho chúng tôi chụp hình. Cuối cùng thì trở về điểm hẹn để mọi người lấy xe lái về lại nhà, sở dĩ phải đi xe riêng vì T phải về đón con ở nhà giữ trẻ. Samantha, con gái của T, chưa đầy 2 tuôỉ, rất là dễ thương, tôi và ML nói đùa (mà thật vậy), chuyến này đi Austin chả chụp được gì nhiều về Austin, chỉ có đầy hình cô "model" nhỏ Samantha của tôi mà thôi.
Theo xe T được một lúc thì xa lộ bị kẹt, 3 đường từ từ nhập một, thế là tôi mất dấu xe T. Gặp tôi lại lạng quạng, xe nào cũng giống xe nào. Chạy một hồi hết kẹt, ngó quanh tìm xe T, thấy có chiếc giông giống, hỏi con gái phải xe đó hông, nó bảo đúng, thế là tôi bám theo ngay. Xe rời xa lộ chính, tẻ vào con đường trong, tôi theo đến gần mới biết là mình theo " nhầm" xe! Thế là Lạc! Tấp vào lề, gọi mãi điện thoại tay cuả T mà không ai trả lời, té ra cô nàng không mang theo điện thoại! Thôi lo nhìn bản đồ, tìm đường mà về. Cũng phải phục tài cô con gái tui, nó nhìn bản đồ mò về nhà, gần đến nhà thì được cú điện thoại của T, cô nàng chạy một hồi thấy mất tích hai mẹ con tôi, và cố nhớ số phone tôi, để dùng phone anh P gọi lại nhưng trí nhớ Trời hổng cho nên đành phải quay về nhà chờ hai mẹ con tôi! Ðúng là 1 kỹ niệm để đời khi lái xe ở Austin! Thế là hụt được đi uống cà phê tối đó!

Sáng sớm thứ Sáu, T chở tôi ra bến xe bus gần nhà, mua vé phóc lên xe trực chỉ Houston. Tôi có tật cẩn thận, thường hay mua vé trước cho chắc tay, nhưng T bảo: " Chị mua trứơc làm gì, hổng có ai đi đâu". Y như rằng, T đưa tôi ra bến xe, mua vé xong ngồi đợi, nhìn hành khách xếp hàng đi từ Austin qua Houston, vỏn vẹn chỉ có 9 người. Có lẽ vì tôi mua chuyến xe thường, không phải tốc hành nên xe dừng lại khoảng 4 lần, trên xe có hai bên hai hàng ghế rộng rãi, thoải mái, cứ 1 mình chiếm luôn hai băng ghế, có nhiều người chắc là có kinh nghiệm đi bus nên ôm cả gối mền theo, nằm ngủ coi khỏe thiệt. Trên xe cũng có nhà vệ sinh công cộng để dành trường hợp khẩn cấp. Tôi chọn ngay băng ghế đầu để có thể ngồi ngắm cảnh. Tuy cảnh vật chung quanh chỉ là đồng bằng, nuôi đầy bò, thỉnh thoảng mới thấy được khu kỷ nghệ. Và cũng vì ngồi hàng đầu nên mới để ý đến người tài xế già đang lái bus cho mình, ông ấy thật thong thả, tay chống cằm, cùi chỏ tựa lên tay lái (chắc đang suy nghĩ chuyện đời ), thỉnh thoảng mở thức ăn ra nhai, hoặc lấy lọ lotion ra xoa tay, người tài xế già lái chậm rãi đến độ bao nhiêu là chiếc xe hàng to tổ bố đã qua mặt rồi, phát sốt ruột! Thảo nào mà đến nơi cũng trễ hơn chương trình dự định, 45 phút!

Xe đến Houston, bắt đầu vào thành phố có hơi kẹt xe. Năm năm rồi hôm nay tôi mới trở lại đây, tuy lần này đi bằng bus chứ không bay như lần trứơc, thành phố Houston lớn và đông đúc hơn Austin nhiều. Bus đến trạm, Lan, cô bạn tôi đã ngồi đó chờ sẵn. Chở tôi thẳng đến tiệm cơm chay VN, nơi đây H, một cô bạn khác cũng đã chờ đó rồi. Lâu ngày không gặp, cả ba ăn uống chuyện trò 3 tiếng đồng hồ mới rời nhà hàng. Sau đó thì về nhà L nghỉ ngơi, và buổi tối lại ...đi ăn.
Mấy hôm nay ở Texas đang bị mưa bão nên mưa to gió lớn quá chừng! 5 giờ sáng thứ bảy tôi "bị" sấm chớp, mưa to đánh thức. Dậy nằm đọc sách, viết vội vài dòng nhật ký chờ chủ nhà. Ra sân nhà L chụp ít hình làm kỷ nghệ. Tiếc là mùa này mưa lạnh nên cái hồ bơi vắng buồn!
Vợ chồng L hẹn thêm ít người bạn ra tiệm ăn trưa, tôi và L đi xe riêng để sau đó L còn chở đi lòng vòng xem cảnh và ghé thăm Bố Mẹ L. Tiệm ăn đông người nằm trong khu VN mới mở (khu chợ Hong Kong), tôi thấy hình như là lớn gấp mấy lần khu Little SG ở Orange County. Nơi đây tôi vô tình gặp lại Simone, một cô bạn thân cũ, có hơn 10 năm mới gặp lại nhau, mừng thì thôi. Ăn trưa xong, tôi, Lan và Simone rủ nhau đi chùa, nghe nói chuà VN lớn và đẹp lắm. Ðến chuà cũng hơi trễ, chắc vậy mà chuà vắng. Ðã quá giờ làm lễ và ăn trưa rồi, thôi thế cũng hay, đậu xe được dễ dàng hơn. Ði dạo vòng ngoài khuôn viên chuà, chụp một lô hình, vào bên trong chùa lễ Phật rồi chia tay với Simone. Lan chở tôi ghé thăm Bố Mẹ Lan ở gần đó. Năm năm không gặp, trông hai bác vẫn như xưa, còn khoẻ mạnh, thật vui khi gặp lại. Sau đó L chở tôi về nhà nghỉ ngơi để tối đi dự tiệc ở nhà một người bạn cuả hai vợ chồng Lan Hiệp.
Về nhà nghỉ ngơi, sửa soạn, vợ chồng Lan Hiệp hẹn thêm ít người bạn, và em Hiệp tại nhà để cùng đi. Nghe nói đêm nay người bạn tổ chức sinh nhật cho vợ và Hiệp phải phụ trách phần văn nghệ nên trước khi đi phải lo mang theo dàn máy, loa, đàn theo. Ðến nơi khách khứa cũng đông, Hiệp lo chuẩn bị dàn nhạc, chủ nhà lăng xăng mời chào khách, thức ăn đã bày đầy trên bàn rồi. Chủ nhà tuyên bố và khai trương buổi tiệc, bà con bắt đầu nhập cuộc, ăn uống thoải mái. Ăn xong đến màn văn nghệ, với hai cây guitar, 1 đàn piano, và thiên hạ bắt đầu chương trình nhạc sống nghe thật phê.
Ðêm đã khuya, mọi người lục tục ra về, ban nhạc là người cuối cùng chia tay, hỏi ra mới biết ban nhạc của Hiệp lúc xưa từng đi đánh cho các đám cưới mỗi tối thứ bảy, lâu lắm hôm nay họ mới có dịp ngồi lại chung với nhau, thảo nào ban nhạc và ca sĩ chơi hợp rơ, ngon ơ.
Vì các ông uống khá nhiều bia nên Lan phải làm tài xế đêm nay, trời mưa khá to, xe lại gần hết xăng, đang chạy đi tìm cây xăng thì nghe 1 tiếng rầm! Hình như xe cán lề, bị cấn mạnh, bể bánh! Xui mà hên, xui vì bể bánh xe, hên là vì cây xăng nằm ngay bên kia đường, thế là lết xe vào đó, vừa đổ xăng lại vừa thay bánh xe luôn thể. Hên một điều nữa là trên xe có Hiệp, em trai và bạn, nên ba ông ra tay thay bánh xe không khó gì mấy. Tôi nghĩ trong bụng, lại thêm một kỹ niệm để đời nữa.

Về đến nhà đâu cũng 12 giỡ rưỡi đêm, lo đi ngủ để sáng mai sớm phải ra bến xe bus về lại Austin. Tội nghiệp Lan nhất, sáng sớm hôm sau phải để đồng hồ báo thức để dậy đưa tôi ra bến xe lấy chuyến 7:30 sáng.
Cũng như chuyến đi, chuyến về bus cũng dừng lại nhiều chỗ, đón, đưa khách, cuối cùng rồi bus cũng tới bến. Tôi gọi phone cho T ra đón, về lại nhà lo chuẩn bị hành lý, chờ con gái đi họp ra, ăn trưa xong là lên đường. Cứ tưởng mình quen đường, nhưng không! Hai mẹ con tôi sau khi từ giã gia đình Thơ, lái xe lên phi trường để trả lại chiếc xe mướn, chạy lạc lung tung beng, hú hồn vía! Cứ sợ trả trễ họ tính thêm 1 ngày mướn xe nữa, chắc chết mất. Cuối cùng mọi chuyện xong xuôi, êm đẹp, vào phi trường gưỉ hành lý sớm và lên phòng đợi chờ đến giờ bay về. Home sweet home! Nhớ nhà quá xá!
Không quên cảm ơn gia đình Thơ và anh Phước, gia đình Lan và anh Hiệp đã tiếp đón nồng hậu, cám ơn Hiền, đãi bữa cơm chay. Rất vui khi gặp lại tất cả mọi người, có những người bạn rất thân tình, ở xa xôi, vì công việc, lâu không gặp nhau nhưng lúc nào cũng vẫn còn đó, không bao giờ mất trong quả tim nhau.
22 tháng 11, 2004
MN
Không biết bao giờ tôi mới trở lại xứ cao bồi này.