Big Bear
Qua Mỹ đã hơn 30 năm, cứ nghe nói hoài về Big Bear Mountain, mà chẳng biết đi hướng nào! Từ lúc các con tôi còn bé tí, cho đến bây giờ, chúng đã lập gia đình và tự động lái xe đi chơi tuyết tại đây.
Hôm nay là tuần cuối cùng của năm 2007, nghe các con tôi bàn tính đi chơi tuyết, tôi cũng xin tháp tùng, hên là xe còn đúng một chỗ trống, thật là tiện lợi làm sao. Thường thì mọi năm các con tôi hay đi vào khoảng tháng Giêng, tháng Hai, khí hậu lạnh hơn, nhiều tuyết hơn, trượt tuyết mới thú vị, nhưng lúc này mùa Thuế ở vào "cao điểm" nên văn phòng tôi làm việc 7 ngày liền, không nghỉ, thành ra lại khó đi!
Bọn nhỏ đi chơi lâu ngày kinh nghiệm về việc sắp xếp các thứ cần thiết phải mang theo, hẹn bạn bè, tính toán xe cộ, giờ giấc đâu vào đó. Hẹn gặp nhau 4:30 sáng, trực chỉ núi Big Bear, trời còn tối mù mịt, may hôm nay không có sương mù. Từ San Diego lái xe lên núi phải mất khoảng 3 giờ đồng hồ lái xe, trên xe mọi người đều ngủ gà ngủ gật, chỉ trừ tài xế, nên bây giờ có ai bảo tôi chỉ đường đi, tôi cũng xin chào thua!
Xe chạy đổi qua vài cái xa lộ, ban đầu thấy còn dễ dàng, chỉ khi đến chân núi bắt đầu lên dốc, chạy loanh quanh ôm theo triền núi, mất khoảng một giờ đồng hồ, đoạn này mới thật là nguy hiểm, vì chỉ có duy nhất một đường đi lên và một đường xuống, có những khúc quẹo thật gắt. Cũng may là lúc ấy trời đã sáng rồi, và không bị mưa hay tuyết, chỉ cần lái chậm một chút là an toàn. Nghe nói những hôm trời tuyết thì tất cả các xe phải gắn dây xích vào bánh xe mới được lái lên. Có hai lối để lên núi, lối này đi xa nhưng an toàn hơn lối đi kia. Núi cao 7000 bộ, lại có lợi thế nằm cạnh hồ, nên năm nào ít tuyết, họ dùng máy lấy nước từ hồ, tạo khí lạnh và phun ra tuyết nhân tạo, không khác gì với tuyết thật, đúng là con người ở xứ văn minh, tân tiến, gì cũng làm được, hay thật!
Ðường đi hai bên chỉ toàn là cây cối, phần nhiều là những cây thông thẳng đứng, cao chót vót, càng lên cao, càng thấy nhiều tuyết còn đọng lại trên mặt đất. Gần đến nơi mới bắt đầu thấy có dân cư, nhà cửa. Xe dừng lại ở một quán ăn để nghỉ và ăn sáng, sau đó trực chỉ đến chỗ trượt tuyết. Vì đi sớm nên chỗ đậu xe cũng rộng rãi và gần đủ để đi bộ, đến xế chiều trên đường về, thấy bãi đậu xe đặt nghẹt, thiên hạ phải đậu xa hơn, và chờ xe xuống chở lên. Nhìn các xe vận tải nhỏ, mui trần, chở người đứng lố nhố, trông cũng lạ mắt, vì về thành phố mà chở người kiểu này, chắc chắn là sẽ lảnh giấy phạt ngay!
Ðậu xe xong, mỗi người tự động làm công việc của mình, tháo các tấm trượt tuyết xuống khỏi mui xe. Tôi thì không phải làm gì cả, vì dự định đi theo ngắm cảnh mà thôi, nên chỉ việc lấy máy ảnh ra bấm lia lịa. Kẻ thì tròng thêm các áo quần lạnh, vớ, giày, người thì đồ nghề lỉnh kỉnh đeo cùng người, đứa thì ôm tấm trượt trước ngực, đứa thì đeo sau lưng, thêm quần áo dày cộm, bằng loại hàng chống ướt, đi nghe sột soạt, nặng nề.
Từ chỗ đậu xe chỉ việc băng ngang qua đường là đến nơi, ai muốn đi trượt tuyết phải xếp hàng mua vé, còn không thì khỏi. Vào bên trong, có nhiều tiệm bán thực phẩm rất lớn, để các bàn ghế ngồi ăn ngoài trời, cho bà con ngồi ngắm thiên hạ qua lại, nhà hàng lộ thiên có thể nhìn khung cảnh với góc cạnh hơn 180 độ, tuyệt đẹp.
Tôi chọn một chỗ ngồi tốt để có thể nhìn thấy tất cả mọi nơi, bọn nhỏ vào đến nơi là đi thẳng đến chỗ sắp hàng vào cổng, để đưa lên núi cao. Có khoảng 9 cổng ghi số, để chở thiên hạ lên đỉnh núi, bằng những ghế ngồi treo tòn teng trên trời, nối vào những sợi dây cáp, máy chạy xình xịch suốt buổi. Nhìn vào bản đồ vẽ các cổng số để biết muốn đi lối nào, có chỗ dành cho các người mới tập đi, và có những nơi dành cho người đã có kinh nghiệm. Rải rác vài nơi, họ còn để các máy làm tuyết nhân tạo, thỉnh thoảng có các nhân viên chạy "xe" trượt tuyết, trên tay áo có gắn cờ "Hồng Thập Tự", chạy lòng vòng kiểm soát. Có những nhóm người tụ tập lại một góc, để theo giáo sư hướng dẫn, từ trẻ đến già, đủ mọi lứa tuổi, sắc tộc, đều tìm thấy được ở đây.
Biết sẽ ngồi lâu, tôi đã chuẩn bị sẵn, mang theo giấy bút, sách báo, máy ảnh, kể cả đồ đan len, thức ăn, uống, riêng cho mình. Ngồi nhìn thiên hạ qua lại cũng vui, mỗi người mỗi kiểu, áo quần, giày, nón, đủ loại. Nhớ lại lần đi "nhảy dù" với con, có một người ở trần, chỉ mặc mỗi một cái quần xà lỏn, hôm nay ở đây lại thấy một cậu trẻ, ở trần mặc xà lỏn, tay ôm miếng ván trượt tuyết, trong khi mình thì mặc quần áo hai, ba lớp, đội mủ, mang găng! Chỉ tiếc là tôi đưa máy ảnh chụp hơi muộn, và thiên hạ đông quá, nên không rõ được nguyên chân dung của cậu ta!
Càng về trưa, thiên hạ đến càng đông, ồn ào, chỗ ngồi trước nhà hàng lộ thiên đầy nghẹt người, nắng lên cao, tôi cảm thấy nóng, bắt đầu lột nón và găng tay ra cất. Khoảng 3, 4 giờ đồng hồ sau, các con tìm ra được chỗ ngồi của mẹ, tụ tập lại lai rai, chờ cho đầy đủ, cả đám kéo nhau ra chụp chung vài tấm hình kỷ niệm rồi đi về. Ðến chỗ đậu xe, lại một màn, tháo gỡ các vật dụng, cất vào xe, các miếng ván trượt tuyết được gắn trên mui xe.
Ở Mỹ, mỗi trò chơi thể thao nào cũng có thể làm bạn cháy túi mà không hay, chẳng hạn như môn trượt tuyết bằng miếng ván (snow boarding), nào là sắm quần áo, nón, găng, mắt kính, các miếng ván vẽ đủ hình dạng, kiểu cọ, chưa đâu, lại còn thêm cái túi đeo sau lưng, có chuyền cái ống... để khi cần khát nước mà uống! Nếu bạn có "sáng kiến" chế ra một món gì, cho bất cứ loại thể thao nào dùng, bảo đảm bạn sẽ giàu to.
Chạy hết xuống dãy núi hơn 1 giờ đồng hồ, mới đến được nhà hàng để dùng trưa, cả bọn cười nói, kể về những thành tích trong ngày, hôm nay tập được những gì và té hết bao nhiêu lần, chúng khoe những tấm ảnh và phim quay lúc đi tuyết. Thấy chúng vui, tôi cũng vui lây, bây giờ nếu có ai nói về Big Bear, tôi hình dung ra được ngay, nhưng mỗi lần nghe con tôi đi Big Bear, chắc tôi sẽ run, không phải vì lạnh, mà vì đường đi.... có hơi nguy hiểm (dưới con mắt của tôi)!
Thật đúng với câu nói của người xưa, "Ðường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi...". Ðường chạy ngoằn nghèo, nguy hiểm, xa xôi, nhưng chừng bọn trẻ thích đi, thì đố ai ngăn được, chỉ có tôi ngại đi mà thôi!!!
MN
Một ngày cuối năm
12/30/2007