Lặng lẽ nơi này

Hai năm, ba tôi ở trong nhà dưỡng lão, me tôi lái xe vào thăm mỗi ngày, chưa thiếu hôm nào. Mỗi lần đi là phải bới xách các đồ dùng cá nhân, bao gối, khăn, kể cả quần áo, mặc dù trong đó có đầy đủ, me tôi vẫn thích mang theo các thứ ở nhà vào.

Bây giờ ba tôi không còn nữa, cứ khoảng 2 tuần tôi lại chở me tôi đi thăm mộ, vì đường đi hơi khó, nên me tôi không lái xe một mình được! Ði thăm, cũng "bới xách",  nhưng kiểu khác:  Ghế nhỏ để ngồi, nhang, bật quẹt, hoa, khăn chùi mặt... bia mộ!

Cái ghế thấp được để nơi khoảng đất trống, sát cạnh mộ ba tôi, me tôi thường ngồi đó, sửa soạn lại hoa cúng nơi mộ, lấy khăn lau chùi tấm bia, vừa làm, vừa nhắc lại chuyện ngày xưa. Trong khi tôi đốt một mớ nhang đi thắp chung quanh mộ ba tôi , hàng xóm láng giềng của ba tôi đó, họ đến trước ba tôi, có người mới vài tháng, cũng có người ở đó đôi ba năm rồi!

Ngày xưa hai ông bà mua sẵn 2 miếng đất, bây giờ chỉ còn bên cạnh, miếng đất trống, dành cho me tôi đó. Hôm nay me tôi còn ngồi đây chuyện trò, tưởng tượng rồi một ngày nào đó, khi me tôi không còn nữa, tôi sẽ vĩnh viễn mồ côi, sẽ cài hoa trắng trên áo, buồn lắm!

Ba me tôi cũng như đũa có đôi, bây giờ lẻ bạn, nhìn Me tôi lủi thủi trong phòng, Me tôi không nói, nhưng tôi cũng đủ biết rồi!  Hơn 63 năm chung sống với nhau, chớ có phải ít oi gì đâu!  Tôi được cái diễm phúc về ở chung, lo cho Me tôi tuổi xế chiều, nói ra thì mắc cỡ, buổi chiều đi làm về, Me tôi đã bày dọn cơm nước sẵn ...cho tôi, có khi giặt quần áo, mang vào phòng ...cho tôi!!!!! Không biết ai lo cho ai đây?

Mỗi lần nghĩ đến, tôi tự hứa, sẽ ráng không làm điều gì phiền lòng Mẹ, và luôn nhớ nói với Mẹ: "Con thương me". Hình như con người ta hay quên, cho đến khi đánh mất cái gì quý giá rồi, mới chợt nhớ!

MN
tháng 5, 2010