Ðại Hội Kinh Thương Minh Ðức - Houston, Texas
Kinh Thương Minh Ðức đã tổ chức đại hội bao nhiêu lần rồi, ngay cả lần đầu tổ chức tại Nam California, tôi ở gần ....nhưng cũng không dự!!!??? Ðây là lần đầu tiên tôi tham dự đại hội này, sẵn dịp có anh Thụy và Cầm (bạn thân của Phượng) từ Ðức sang, Phượng tháp tùng, và réo tôi theo, thế là chuẩn bị mua vé từ mấy tháng trước.
Lệ thường, mỗi khi dự định đi đâu xa, tôi hay có thói quen xem thời tiết nơi sắp đến, xem ra sao, để soạn áo quần cho hợp lý. Lần này cũng thế, lại sẵn dịp nhỏ Phượng đã đến trước tôi 4 ngày, nên vừa xem tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển, vừa hỏi Phượng cho chắc ăn.
Bão ở vùng vịnh Mexico đang thổi vào, sẽ ghé thăm Texas! Chắc chắn những ngày tôi đến Houston sẽ gặp mưa, như vậy trời mát, không sao, chứ mùa hè bên Texas nóng lắm!
Chúng tôi đã mướn khách sạn loanh quanh chỗ tổ chức đại hội, cho Thụy Cầm, Phượng và tôi, nhưng gần đến ngày đi, P gọi về báo tin rằng các anh chị trong ban tổ chức cho ở ké, cả 4 người, tôi cũng hơi ngại, sợ phiền lắm lắm, thôi thì tới đâu tính đó!
Ngày mới đến - Ðàng sau hậu trường:
May quá, máy bay đến đúng giờ, hôm P bay sang, máy bay bị trễ 3 tiếng, vừa xuống phi cơ, gọi điện thoại báo tin cho P hay, P dặn:
- MN xuống chỗ lấy hành lý, ra ngoài, đứng trước cửa, P lái xe tới, cứ tìm xe nào "Không người lái" là tui đó.
Vì chiếc xe thật to, P ngồi thấp, bé con, mủm mỉm, nên nhìn vào sẽ thấy cái ghế, chứ chả thấy P đâu, P giảng nghĩa như thế!
P mượn được xe của anh chị Phước ra đón, có anh Thụy hộ tống, xem GPS phụ chỉ đường về, cả hai đều không phải dân địa phương nên tôi ngồi sau, hơi run, trời mưa tầm tã, trên xa lộ mà phải chạy thật chậm, cộng thêm lạc lối, hơn 1 tiếng sau mới về đến nhà!
Mọi người đang ăn uống, nhậu nhẹt và tập dợt để chuẩn bị cho buổi đại hội, bà con cứ lai rai, chủ nhà thì lăn xăng vừa bưng thêm thức ăn, vừa dọn dẹp, ai ăn xong, xin mời ra phòng khách hét hò, dợt nhạc hoặc làm khán thính giả. Một số anh chị xin phép về để còn lo cho ngày hôm sau, một số người mới đến, ra vào tấp nập, điện thoại reo tưng bừng.
Chương trình đại hội chưa bắt đầu, mà đã thấy chủ nhà, kiêm luôn ban tổ chức mệt rồi đa! Một chút sau, nhạc tạm ngưng, Annie, bà xã anh Phước, giới thiệu một tiết mục đặc biệt cho đêm mai, và giới thiệu với chúng tôi một vũ nữ, mới từ Ả Rập sang, để giúp vui cho chương trình, bà con được dịp cười vỡ bụng, sau màn vũ, bà con góp ý kiến, để cho màn vũ ngày mai được hào hứng, vũ nữ phải mặc áo nào, mang nữ trang gì cho "nổi", chưa đâu, sau đó, bà con lại hét hò tiếp, cũng đến 2 giờ sáng mới tan hàng.
d? Ð?i H?i Kinh Thuong Minh Ð?c - 2010 t?p 1
Ngày 1 - Tiền Ðại Hội tổ chức tại Canvas Bistro
Sáng thứ Sáu, ngủ dậy nghe sấm chớp ầm ầm, tiếng mưa đổ thật to, tôi ngồi dậy, kéo màn nhìn ra ngoài cửa sổ, chả thấy gì cả, kính cửa đóng mù mịt. Sửa soạn xong, xuống nhà đã thấy Anh chị Phước - Annie đang bày dọn điểm tâm, cho mọi người "all you can eat breakfast", nhìn bàn thức ăn mà ngao ngán, cứ lo không còn bụng ăn tối, nào là xôi, cháo, phở, trái cây, đặc biệt là món "bánh mì chị Tám" của bà xả anh Phước tự chế biến.
Sẵn dịp có anh chị Khoa - Oanh (K3) thổ địa ở đây, chở anh chị Minh - Bích (K3) từ Pháp, đến đón vợ chồng Cầm - Thụy (K3) từ Ðức, đi lòng vòngthăm thành phố, P và N tháp tùng theo, trong khi anh chị Phước bận công việc. May sao chiếc xe Van to vừa đủ chỗ cho hai em nhỏ (K4)! Anh chị Khoa đề nghị thăm Nasa, bà con có vẻ ái ngại vì thời tiết xấu, nhưng vẫn quyết định tới bến xem sao.
Ban đầu còn đi bộ lòng vòng bên trong, xem những đoạn phim chiếu, phóng phi thuyền v.v.... sau đó là màn ngồi xe để họ chở đi tour, tour bị dời lại hai, ba lần, trể giờ vì trời mưa, trong khi làm đuôi chờ lên xe, chị Oanh mua tặng mỗi người một cái "áo mưa", cũng hửu ích ra phết! Ngồi trên xe này mà không có áo mưa là ướt hết ráo!
Ðã quá trưa, mọi người ra về, anh chị Khoa dẫn mọi người đi Hồng Kông, vào mall kiếm gì lót bụng, trước khi ghé nhà hàng "phụ" ban tổ chức...Khu phố VN nhìn cũng giông giống khu Phước Lộc Thọ ở quận cam, có điều hơi vắng vẻ, chắc có lẽ tại ngày thường, hay vì mưa, không ai muốn ra đường?
Ở Texas đất đai trù phú, rộng lớn, đi đâu cũng xa, ban đầu bà con định về nhà thay đổi xiêm y, nhưng "đường xa ướt mưa" quá, thôi hôm nay mặc đồ lè phè, mai tính. Rời Hồng Không, chúng tôi trực chỉ đến Canvas Bistro, nơi tổ chức "tiền Ðại Hội" cho đêm nay, nói đến sớm để phụ, nhưng thật ra công việc đã có các anh chị lo xong xuôi, tôi và P đi lòng vòng chụp hình và phá phách thì có!
Chương trình ghi bắt đầu lúc 6 giờ, có lẽ vì mưa bão, bà con đến hơi trễ, các anh chị mang thức ăn, lo sắp xếp, bày ra bàn, buổi tiệc tối nay được dọn theo kiểu buffet, tự đi lấy phần ăn, không bị bó buộc, nên bà con tha hồ đi "chào bàn", bà con gặp nhau mừng rỡ, chụp hình lia lịa. Tôi gặp lại một số bạn cũ, có người cùng lớp, mà tôi vẫn không nhận diện ra được!!!???
Khoảng 7 rưỡi, Thầy Cô đến, ban tổ chức tuyên bố khai mạc, bà con nhập tiệc ngay, vì ...đói! Thầy khoa trưởng phát biểu ý kiến, sau đó là màn giới thiệu các "Dâu, Rể của Kinh Thương", dĩ nhiên sau lưng các anh chị KTMD, nếu không có các phu nhân hoặc phu quân giúp đỡ, ủng hộ, chắc có lẽ buổi tiệc sẽ không thành hình đâu. Sau đó là màn giới thiệu các anh chị của từng khoá học, tôi thấy hình như khoá 3 là đông người nhất? Và cuối cùng là màn giới thiệu các con em của KTMD đã có mặt ngày hôm đó.
Bảo là chương trình nhạc do "gà nhà" mà xôm tụ ra phết, đêm nay bà con tha hồ hát và nhảy nhót. Mãi đến 1 giờ sáng mới tan hàng, ban tổ chức lo tháo các bảng biểu ngữ xuống, để dành cho buổi tiệc chính vào đêm mai.
Thường mùa hè ở đây nghe nói nóng kinh khủng, nhưng tuần này gặp bão nên "hơi" mát, tuy nhiên đi ra đường cứ rít rít, hầm hầm rất khó chịu, mưa đổ xuống ào ạt đó, rồi hết đó, may là lúc tiệc tàn, trời ngưng mưa, mọi người ra về không bị ướt. Ðến nhà đâu cũng khoảng ...2 giờ sáng!
Ð?i H?i Kinh Thuong Minh Ð?c - t?p 2
Ngày 2 - Ðại Hội chính thức khai mạc tại Ocean Palace Restaurant
Ngủ dậy hơi muộn, vì đêm qua thức khuya, mọi người ráng nghỉ ngơi, lấy sức lo cho buổi đại hội tối nay, vì có một chương trình đặc biệt, nên chị Annie phải đi ra phố mua sắm các thứ cần dùng. Chúng tôi tháp tùng, phụ việc chọn "đồ phụ tùng" cho màn vũ biểu diễn hôm nay. Lại mưa to!
Về đến nhà, loay hoay, ăn lót bụng xong, lo sửa soạn để ra nhà hàng sớm, trước đó, chúng tôi ghé ngang Canvas Bistro lấy những bình hoa, chưng diện tối qua, mang sang nhà hàng mới, 3 giờ chúng tôi đã có mặt tại đây, phụ các anh chị, làm thợ "vịn". Sai đâu chạy đó, chứ có biết làm gì bây giờ!
Ðêm nay là buổi đại hội chính thức, ngồi ăn nhà hàng, cứ như là đám cưới, với mười món (?) và ban nhạc cùng các ca sĩ, chương trình thật xôm tụ với màn biểu diễn nhảy đầm của vũ sư Dũng với ái nữ của anh chị Phước, ngoài ra đặc biệt năm nay ban tổ chức có mời được một vũ nữ từ Ả Rập sang đây, trình diễn cho bà con xem, nàng có bà con với Tổng Thống Obama, tên nàng cũng dễ nhớ: Ali Bama. Cuối màn biểu diễn, anh chị Phước đã giới thiệu xuất xứ của nàng, sau khi lột tấm khăn voan che mặt, nàng e lệ, tính rút lui vào hậu trường, nhưng quá nhiều người ái mộ, đòi chụp hình nên phải dẫn nàng đi chào bàn. Bây giờ tôi mới tiếc, phải chi ban tổ chức mang theo cái hộp, ai muốn chụp hình, xin "ủng hộ" cho nàng, có tiền bay về Ả Rập, nội tiền mua son phấn, nữ trang diện cho nàng, cũng khá bộn! Nếu Alibama chê không lấy thì quỹ KTMD cũng có chút tiền còm (để lo cho đại hội lần tới).
Nói đến đại hội lần tới mà "run", khi các anh chị trong ban tổ chức lên tuyên bố:
- Ðại hội KTMD năm 2012 sẽ tổ chức tại Nam California, và mời một số bạn ở Nam CA lên sân khấu để trao lại tấm lắc KTMD!!! Tôi và P bị kéo theo lên đoạn lầu đài, miệng cười toe, nhưng bụng đánh lô tô, vì biết để tổ chức đại hội 3 ngày liên tiếp, lo cho mọi người từ khắp nơi, đến tham dự, như thế này, không phải là chuyện dễ!
Sau khi Thầy Khoa Trưởng lên phát biểu ý kiến, Thầy có nhã ý tặng các bạn sinh viên KTMD một món quà đặc biệt, đó là tập thơ do Thầy sáng tác. Ngoài ra ban tổ chức cũng gởi tặng các bạn một món quà "nặng nề" đó là ly uống nước bằng thủy tinh, và một đồ chặn giấy có khắc chữ KTMD rất là dễ thương. Lại chụp hình, đèn chớp lia lịa!!!!
Tổ chức ở nhà hàng, giờ giấc rất có giới hạn, chương trình ghi rõ: Từ 6 giờ chiều đến 11 giờ đêm, nhưng bà con rộn ràng, nhảy nhót, hát hò vui vẻ, ban tổ chức lên tuyên bố, chủ nhà hàng cho kéo chương trình đến 12 giờ khuya, bà con vỗ tay ủng hộ. Chỉ tội nghiệp các anh chị bồi bàn, trông cho khách về để dọn dẹp nhà hàng. Lo lăn bàn, chuẩn bị cho "DimSum"ngày mai, trong khi ban tổ chức phải tháo các bản biểu ngữ, cờ KTMD, xuống, để bàn giao cho các bạn Nam CA mang về (cho đại hội 2012).
Mỗi người phụ một tay, gom các bình hoa chưng trên bàn, các hoa trang điểm cho buổi tiệc v.v...mang ra xe, Thụy Cầm đã chia tay, theo anh chị Khoa Oanh để 2 giờ sáng lên phi trường, tôi và P theo chân anh chị Phước về nhà, lại khoảng 2 giờ sáng! Thường thì ban tổ chức lăng xăng nên chả ăn uống được nhiều, nhất là anh chị Phước lại còn phải hát giúp vui cho chương trình nữa, thành ra về đến nhà phải lục cơm nguội! Chủ nhà làm "mì ly" cho mau lẹ, riêng tôi còn ké được miếng pizza của các cháu để lại, P thì nhất định "diet" :))
Ð?i H?i Kinh Thuong Minh Ð?c - t?p 3
Ngày 3 - Biển Seasurf
Mấy ngày liên tiếp ngủ muộn theo giờ TX, thức sớm theo giờ CA, cũng thấm mệt! Sáng nay ngủ dậy sớm, lo sửa soạn hành lý để chút anh chị Phước chở đi biển họp mặt, sau đó sẽ lên phi trường, chiều bay về lại CA.
May quá hôm nay trời thật đẹp, đúng là để dành cho buổi tiệc ngoài biển, cả nhà ăn sáng, chủ nhà lại lăng xăng tiếp (phát chóng mặt), lo bới xách thức ăn, nhất là các trái cây, từ vườn nhà Florida của anh chị Phước, tôi thấy có xoài tượng, xoài cát (?), trái vải, tất cả đều được tôi nếm qua, ngon lắm, tiếc là không xin một trái xoài tượng mang về (vừa viết vừa chảy nước miếng đây!), mấy hôm nay đã thấy đĩa xoài tượng, và chén nước mắm, lẫn muối ớt, mỗi khi ngồi vào bàn ăn rồi!
Ðến giờ lên đường, phụ anh chị mang các thứ ra xe, mở cửa ra mới thấm, trời nóng, hầm! Té ra trong nhà mở máy lạnh 24 trên 24, thảo nào cứ tưởng khí hậu mát mẻ, không sao, chỉ việc chạy ù ra xe, lại có máy lạnh là xong ngay. Theo anh chị ghé ngang tiệm bánh lấy ổ bánh sinh nhật cho con gái lớn của anh chị Phước (hụt ăn bánh sinh nhật, vì tôi và P phải rời sớm!), sau đó mọi người trực chỉ biển Seasurf.
Ðã bảo đi đâu cũng xa, chạy xe khoảng 1 giờ đồng hồ mới đến nơi, bà con đã tụ tập, ăn uống, xuống biển bơi rồi, căn nhà được ban tổ chức mướn từ mấy ngày trước, có nhiều người ở đây cho tiện. Nghe đâu đêm qua máy lạnh hư, bà con phải mở tất cả cửa sổ ngủ cho mát, chắc là không sao, vì có gió biển.
Tôi là dân Cali sang, thấy gì cũng lạ, biển ở đây nước ấm, tha hồ tắm. Ở Cali, trời có nóng, xuống biển nước cũng lạnh ngắt! Có điều lạ hơn nữa là xe cộ cứ việc chạy thẳng xuống, đậu sát ven biển, chả hiểu khi sóng đánh mạnh, thì ra sao, nội cái hơi nước muối, cũng làm sét xe rồi!
Giống như ngôi nhà sàn bằng cây, có cầu thang đi lên, trên là các phòng ngủ, phòng khách và bếp núc, dưới đất, các bạn bày những bàn ghế, đầy thức ăn, các anh lo bắt loa, vặn nhạc, đàn hát ....nhảy tiếp :). Mỗi ngày hình như đều có mục đặc biệt, hôm nay chương trình tùy hứng, đưa đẩy đến màn "Thầy múa bụng", thu tiền vào cửa, gây quỹ cho KTMD. Thế là Lan Hương, Phượng và một số bạn đi lòng vòng thu tiền, nghe đâu cũng được gần $500.
Quách Hoà Ðạt phải nắm tay thật chặt mời Thầy lên sân khấu, sân khấu đây là cái bàn ăn bằng cây, đứng, leo trèo không khéo, dám té gảy chân! Thầy biểu diễn đâu được 5, 7 phút, thiên hạ vỗ tay quá xá!
Giờ chia tay đã điểm, lẽ ra nhờ vợ chồng Hoàng đưa ra phi trường, và Hoàng Liễu sẽ lái thẳng về Dallas, nhưng khi nghe ban tổ chức tuyên bố, buổi tiệc chưa chấm dứt, mà còn kéo dài đến khuya, v.v...Bà con níu kéo Hoàng Liễu, chương trình lại thay đổi, không hiểu ai đưa ý kiến cũng khá hay (xin cảm ơn điều này), thay vì vợ chồng Hoàng đưa tôi và Phượng ra phi trường rồi trở lại biển để tiếp tục cuộc vui, Hoàng chỉ việc đưa chìa khóa chiếc xe mướn, tôi lái về khách sạn, nơi vợ chồng H trú ngụ, gởi chìa khoá ở đó, rồi lấy xe bus của khách sạn, để họ đưa lên phi trường.
Sau khi được anh Phước đưa cho cái bản đồ giấy, chỉ đường đi nước bước, và Hoàng cẩn thận bấm máy GPS chỉ đường từ biển về khách sạn, tôi và Phượng chào từ giã mọi người, chia tay không bịn rịn, mà cười toe toét, hẹn đại hội ở Nam CA!
Theo lời chỉ dẫn của anh Phước, đi lối này này, cho mau, ngắn gọn, phải qua hai cái Toll Fee, trả tiền (nhưng sao lúc lái, tôi chỉ đi ngang có 1 chỗ trả tiền, bây giờ run, chờ xem có ai gởi giấy phạt đến cho vợ chồng Hoàng không!), trong khi cái máy chỉ đường vẫn cứ lải nhải:
- Quẹo trái, vòng lại!!!!
Nếu tính không lầm thì chỉ lái xe khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, sẽ đến khách sạn, Phượng ngồi bên cạnh, cầm tờ bản đồ anh Phước ghi rõ, chỉ dẫn tôi ra tới xa lộ chính, xe êm êm, người chỉ đường bên cạnh bắt đầu ngáy :), tôi thì có tật lái xe đường xa cũng hay buồn ngủ, nhất là mấy đêm vừa qua thiếu ngủ! Một con mắt mở, con kia hơi hi hí .... quá xá buồn ngủ, trong khi cái máy chỉ đường vẫn còn tiếp tục bảo tôi quẹo trái, vòng lại, những khi thấy có ngả quẹo! (Cho đến khi ra xa lộ mới chịu "nín").
Cũng may, chút sau Phượng thức dậy, tôi hối Phượng lấy khăn nhúng nước cho ướt để lau ...hai con mắt, hi hi, sắp vào các ngỏ rẽ, hai đứa xem đường lạng quạng, vòng tới lui, lạc lung tung .... may sao lấy lại phong độ, chạy tiếp, gần đến khách sạn thì theo máy mà đi, rồi cũng tới bến.
Chọn chỗ đậu xe cho Hoàng dễ tìm, rồi vào trong khách sạn, gởi chìa khoá xe, giao cho cô tiếp tân, luôn tiện hỏi thăm xe đưa ra phi trường. Cô nhân viên đưa cho một tờ giấy, nhìn vào cũng mừng, "gọi số này, có xe của khách sạn đón ra phi trường, nên gọi trước 24 tiếng, giá $28 một người", có lý quá!
Phượng gọi điện thoại ngay, nhưng không có chuyến bus nào cả, nên phải gọi taxi, hẹn đến đón liền, không quên hỏi giá cả, chuyến này taxi "chặt" đẹp $75 cho hai người, lúc này thì giá có mắc cách mấy cũng phải chấp nhận mà thôi!
Taxi đến đón mau lẹ, phải mất thêm khoảng 45 phút hơn (nếu không kẹt xe) từ khách sạn đến phi trường! Ðã bảo rồi, ở đây đất đai dư dã, đi đâu cũng xa vời!!!! Trên taxi, nhỏ Phượng lại "thăng" tiếp, tôi ước gì được như nhỏ Phượng ấy!!!!Ðến phi trường rất sớm, tôi và Phượng tìm ghế ngồi, lo thanh toán các thức ăn lúc nảy Liên và các bạn dúi vào tay Phượng, để lên đường ăn cho chắc bụng, nào là bánh mì, trái cây, và nhất là 4 chai nước, phải uống hoặc là vất đi, vì đi ngang cổng gác, không được mang vào, may là các chai nước nhỏ xíu, chứ nếu chai to ...thì cũng đàng phải vứt bỏ!
Xong xuôi hai đứa kéo hành lý, qua khỏi trạm gác, mới thở phào nhẹ nhõm, đi tìm cổng máy bay cho Phượng, Phượng bay 7pm, tôi bay chuyến 8 giờ, hai đứa hai cổng xa vời. Tôi phải chờ Phượng lên máy bay mới an tâm, vì Phượng kéo 1 hành lý, cộng thêm một xách tay to tổ bố, trong khi phi cơ chỉ cho 1 hành lý nhỏ và một túi xách cá nhân!
Hình như các chuyến bay về phi trường LAX (Los Angeles) lúc nào cũng đông ...và hay trễ sao đó! Cuối cùng Phượng cũng vào trong phi cơ, tôi vẫy tay chào rồi chạy lẹ tìm cổng máy bay mình, phi trường Bush lớn dữ (so sánh với San Diego của tôi, nói là phi trường quốc tế, nhưng nhỏ xíu, tỉnh lẻ Sa Ðéc mà)!
Cuối cùng tôi cũng về đến nơi an toàn, thường thì những nơi nào đã đến thăm, ít khi tôi trở lại, thế mà đã đến Houston, 4, 5 lần rồi đấy! Hôm nay ngồi viết lại chút cảm nghĩ cho chuyến đi của mình. Không quên cám ơn anh chị Phước - Annie đã cho tá túc, lo chu đáo những ngày ở Houston, cám ơn anh chị Khoa - Oanh đã chở đi Nasa, cám ơn vợ chồng Hoàng cho mượn xe...và Liên (biết gì rồi há Liên :))))
Tôi biết chắc chắn các anh chị đã bỏ rất nhiều công sức để buổi Ðại Hội được thành hình! Một lần nữa, cám ơn Ban Tổ Chức, các anh chị đã đứng ra lo cho buổi Ðại Hội này, dưới con mắt tôi, tổ chức rất là thành công, một ngày cũng đủ mệt, huống chi làm 3 ngày liên tiếp!
Ð?i H?i Kinh Thuong Minh Ð?c - t?p 4
Nếu hình nhiều xem mệt quá, thì xem phim vậy:
http://www.youtube.com/watch?v=JkaRD1Jg5ok
MN
July 4, 2010