Phút Cuối...
Lúc mới mở tiệm, đến ngày cuối của mùa thuế, văn phòng chúng tôi thu dọn chiến trường sớm, có khi còn dư thì giờ đi giúp văn phòng bạn làm thuế.
Lâu năm, khách đông, đến ngày cuối của mùa thuế, có khi làm không kịp, bắt khách phải gia hạn, tuy nhiên vẫn có nhiều người khách, dù mang giấy tờ đến làm thuế trễ, nhưng vẫn nằng nặc đòi chúng tôi phải làm ngay, nhiều lúc cũng bực cả mình!
Năm nay cũng thế, khách đợi phút chót mới đến văn phòng khai thuế, ngoại trừ những người có hẹn, phải trừ hao các khách đến bất ngờ, không hẹn hò làm chi cho mệt, buồn buồn, xẹt ngang chơi!
Ðã quá giờ ăn trưa, tôi vẫn còn tiếp khách, cứ hết người này ra khỏi ghế, thì người khác lại nhảy vào, không kịp cho tôi ....thở! Tôi lại có tật xấu, không ăn đúng giờ giấc, có thể bị đau bao tử! Thành ra lúc nào cũng phải thủ miếng bánh, hoặc trái cây.
Khoảng 3 giờ trưa, công việc của tôi vơi được chút đỉnh, tôi về lại bàn mình, lấy cái ví tiền nhỏ, nhắn người bạn đồng nghiệp, tôi đi sang cửa tiệm bên cạnh mua gì ăn.
Tiệm bán thức ăn VN cách sở chừng chục bước, vào trong tiệm, đặt mua thức ăn, đang đứng chờ họ làm, bỗng thấy choáng váng, cũng may tôi nhanh trí, bảo cậu bán tiệm:
- Sao chóng mặt quá, có dầu xanh không, cho xin một miếng!
Cậu chủ đưa cho tôi chai dầu xanh, mở ra, tôi hít hà, xoa vào mũi ....Tỉnh dậy thấy mình đang ngồi ở ghế, không biết là bao lâu, cậu chủ đang cầm điện thoại gọi ai chả biết, hỏi tôi:
- Có muốn đi xe không?
Tôi lắc đầu, thế là cậu chủ cúp điện thoại, cùng lúc ấy người bạn đồng nghiệp của tôi đang bước vào cửa, nắm tay dắt tôi về sở!
Một tuần sau rảnh rỗi, khỏe khoắn, tôi trở lại quán, để cám ơn, luôn tiện hỏi thăm công chuyện.
Bà chủ tiệm kể lại:
- Hôm ấy tôi thấy cô đứng mua thức ăn, chờ lâu quá, tôi bước lại cạnh cô, hỏi cô muốn lại ghế ngồi chờ không, vừa đến gần, nhìn thấy mặt cô trắng bệt, rồi quỵ xuống, may có tôi đứng bên cạnh, tôi đỡ cái đầu cô, rồi gọi cả tiệm dìu cô lên ghế ngồi, tôi hỏi cô ở đâu, cô chỉ cửa tiệm bên kia, nên tôi cho người chạy sang gọi mang cô về.
Xém chút nữa tôi cũng đi đong không chừng, cuối mùa thuế, cuối một ngày làm việc, nhưng may quá chưa phải cuối đời!
MN
15 tháng 4, 2010
cuối mùa thuế!