Tây Du Ký - Paris
Từ Tiệp Khắc bay về Pháp, chỉ mất độ một tiếng rưỡi nên cũng dễ chịu cho người lớn lẫn con nít.
Máy bay đáp xuống an toàn, lấy hành lý, và qua màn nhập cảnh, xong xuôi cả đám theo chân nhỏ em ra cổng, chuyến này có "thổ địa" khỏi phải lo. Nhỏ em đi tìm xe buýt để ra khỏi phi trường, sau đó thuê taxi về nhà, đi kiểu này rẻ hơn là thuê taxi trực tiếp từ phi trường, nghe nói vậy! Sướng nhất là đi chơi mà có người sắp xếp chương trình, ai đặt đâu ngồi đó, không cần phải coi bản đồ, khoẻ.
Ðây là lần thứ nhì trở lại Pháp, chuyến trước đi với bạn, đã xem được khá nhiều thắng cảnh, nên chuyến này không dự định đi đâu cả, ngoài việc trông chừng con bé và dĩ nhiên là thăm "một nửa linh hồn" của tôi ở đây, (nhỏ đó, nhỏ ơi).
Mỗi ngày đều có chương trình đi chơi đây đó, nhưng rất "tà tà", tất cả đều theo giờ giấc của em bé, hoặc khi cháu ngủ, thì bố trông, cho các bà và mẹ đi chợ. Chúng tôi lang thang vào siêu thị gần nhà, xem chợ búa, thức ăn, giá cả ra sao, lúc nào cũng phải ghé hàng con nít, và mua ít rau cải, trái cây rinh về nhà.
Muốn đi chợ, cũng phải lấy metro, đi 2, 3 trạm mới đến, nhà nhỏ em ở quận 20, chỗ ở ngay trạm metro, rất ư là tiện lợi, đã vậy, một tuần hai lần, thiên hạ lại tụ tập ngay dưới đường, mở chợ ngoài trời, bán từ rau cải đến thịt cá, cũng lạ lạ!
Một hôm ở tour Eiffel, và lần khác ở nhà ga, tôi để ý thấy có vài vị mặc quân phục, tay cầm súng dài, đi loanh quanh, biết là để bảo vệ dân chúng, chống khủng bố, nhưng nhìn cũng sợ làm sao ấy!
Lần khác theo chân nhỏ em đi chợ Tàu, gì cũng mắc, lại than! Nhìn bó ngò héo queo, bán một đồng tiền Pháp, khoảng 1.20 tiền Mỹ, muốn ăn rau sống cũng khó, nhìn bó rau răm trong tủ đá mà rầu, thế mới thấy nơi tôi đang cư ngụ ...là thần tiên, hic!
Mỗi khi di chuyễn cứ y như là đi hành quân, chuẩn bị xe đẩy, tả sửa, thức ăn cho con bé, leo lên xuống metro, rinh con bé khỏi cần phải tập thể dục. Có một hôm đi chơi về, gặp giờ cao điểm, thiên hạ đông đúc, chen chúc, ối thôi là ngộp, con bé chắc cũng mệt, khóc la inh ỏi!
Ði một ngày học một sàng khôn là thế đó, lại thêm một kinh nghiệm, có đi đâu cũng phải tránh giờ "cao điểm", phải lo về trước hoặc sau giờ đó, kẻo khó mà chen chân với người ta. Dưới hầm metro lúc đông người, nhìn sợ lắm, dày đặc người, giống cá hộp, từ trong xe điện, ra ngoài sân ga, cầu thang, khắp nơi, toàn là người ta!
Tôi để ý trong metro, phần đông toàn các người "thon thả", có lẽ vì đi bộ và lên xuống cầu thang quá nhiều hay chăng? Vào metro, ít thấy người già, con nít cũng hiếm, không biết họ di chuyễn ra sao? Tôi có hơi thắc mắc và cảm phục dân bên Tây quá xá, chả bù xứ Mỹ, mở cửa bước ra đường là lên xe hơi, bởi vậy sang đây, tôi đi bộ thua xa nhỏ em, cứ lẹt đẹt đi sau chót!
Ngày cuối, trước khi các con tôi bay sang Hoà Lan, cả nhà đi ăn tối, lúc về, thấy có trạm xe buýt, sẽ ghé bến gần nhà, cả nhà quyết định lấy xe buýt về, thay vì dùng metro. Ðây là lần đầu tiên tôi đi xe buýt ở Pháp, và cũng nhằm giờ cao điểm, chen chúc trên xe, không còn chỗ ngồi, chịu khó đứng ôm cột. Toàn là các người "dư bơ sửa", à thì ra thế, tôi vừa tìm ra được câu trả lời cho thắc mắc của tôi rồi, các người mập có lẽ không lên xuống hầm để lấy metro, xe điện ngầm, nên phần đông họ đón xe buýt!
Lần này có thêm một "mode" mới ra lò, "mướn xe đạp", xe sơn cùng một màu, để cả chục chiếc, bạn cứ bỏ tiền vào là khóa mở, mướn đi loanh quanh, trả ở bến khác, tiền "thế chân" sẽ được hoàn lại.
Thêm một điểm đáng khen nữa, kỳ này khỏi phải nhìn xuống đất nhiều, vì những "bãi mìn" của các chú chó, nghe đâu có lệnh ban ra, các chủ nhân dắt chó đi dạo mát, nếu không thu dọn chiến trướng, của chó mình làm ra, sẽ bị phạt, nên trên đường đi, thấy có phần sạch sẽ hơn năm xưa.
Các con tôi đi Hoà Lan rồi, để cháu lại cho hai bà trông, 3, 4 ngày còn lại, chúng tôi chỉ ở loanh quanh trong nhà, chăm sóc con bé, hoặc cùng lắm là dẫn con bé xuống trước sân nhà, cho đi bộ, rượt bắt mấy con chim bồ câu.
Hẹn hò với bạn sẽ vác máy đi chụp hình, nhưng rốt cuộc phải bỏ, vì đã thông qua màn dẫn con bé ra ngoài, quá ư là vất vả, nên chẳng thà ở nhà sướng hơn.
Chuyến này bạn bè phải mang thức ăn đến nhà, và tổ chức tại gia, vì tôi không đi đâu được cả, may bạn bè thương tình, thông cảm, các Anh Chị Em mỗi người mang một món, đến nhà ngồi ăn, vừa để trông con bé cho luôn!
Cũng xui, gặp lúc tôi không khoẻ, người cứ lừ đừ, nhỏ bạn đến thăm, phải đè ra cạo gió và uống thuốc, mới thấy dễ chịu! Có lẽ ngày hôm trước, thấy trời nóng, cả nhà đi dạo mát, nhưng đến chiều về, lúc xuống hầm xe điện, gió luồng dưới hầm, lạnh lạ lùng!!!! Thế là cụ bà "phải gió", bịnh!
Ðến ngày về London, may quá, nhỏ em chịu đi cùng để tiếp tay với tôi, kéo hộ cái valise to tổ bố, trong khi tôi lo con bé. Lại thêm một kinh nghiệm chiến trường, chúng tôi ra nhà ga sớm, lấy vé xong, chưa đến giờ nên phải xếp hàng đợi, đây là lần đầu tiên tôi đi chuyến xe lửa dưới biển (Eurostar). Trước khi lên tàu, phải qua hai chặng quan thuế, ra khỏi Pháp và nhập cảnh vào Luân Ðôn.
Nhỏ em ôm hết giấy tờ để lo cho mọi người, trong khi tôi đẩy xe con bé và kéo cái hành lý nhỏ, hên lắm thì con bé chịu ngồi vào xe, ngồi lâu bắt đầu khó chịu, lại đòi ẳm ra, hoặc bắt dắt đi bộ!
Chỉ là hai cái bàn nhỏ, qua khỏi cái bàn đàng trước, lo thủ tục rời xứ Pháp, đến phần nhập cảnh vào Luân Ðôn, nhân viên di trú nhìn thẻ thông hành của con bé và hỏi:
- Có giấy uỷ quyền của cha mẹ, cho phép bà mang con bé theo không?
Nhỏ em và tôi nhìn nhau! Nó ngó tôi, chắc là tưởng tôi có mang theo, tôi bối rối, lắc đầu:
- Không có, đâu biết!
Nhỏ em làm một màn giải thích, đề nghị gọi điện thoại cầm tay cho họ nói chuyện với Ba Mẹ của cháu. Nhân viên di trú tiếp tục giảng dạy cho một bài học .... Tôi bận cháu bé, lại nhằm lúc hắn đang hét ầm lên, phải lo dỗ, để nhỏ em lo liệu, chẳng hiểu sao Trời thương, họ cho chúng tôi đi qua trạm xét, dặn dò lần sau phải có giấy tờ! Sau này kể lại cho bạn bè, ai cũng bảo chúng tôi "hên" vì các nhân viên di trú rất khó khăn!
Hú hồn hú vía, chúng tôi vội vã đi tìm đúng cổng xe lửa để lên, một bà vai mang ba lô, tay kéo cái hành lý to tổ bố, một bà lo ẳm em, tay còn kéo chiếc xe đẩy, cộng đồ đạc lung tung, trông thật thê thảm!
Lên xe ngồi rồi mới yên tâm, từ Paris về London mất khoảng 2 tiếng, đến giờ xe khởi hành, cháu ngồi yên được một chút, may là tôi đã chuẩn bị đủ thứ đồ chơi, lẫn thức ăn cho suốt chuyến đi rồi, thỉnh thoảng còn phải dắt đi bộ, tới lui trên lối đi của xe lửa, chỉ khi nào bú mới chịu ngồi yên, cho đến khi hết chai sửa mà thôi, sau đó lại lăng xăng đứng ngồi không yên.
Ban đầu tôi còn ngắm được cảnh vật hai bên đường, với những đồng lúa, hoặc những đoạn xóm làng nhà cửa, lần này bận cháu, không thể nào chụp được một tấm ảnh nào cả, thôi thì đành ghi vào ký ức vậy! Tôi ráng để ý xem khung cảnh hai bên đường, vì nghe nói chuyến xe lửa này đi dưới lòng biển, xe chạy một hồi lâu, bắt đầu chạy vào đường hầm tối om, có lẽ là đã ở dưới lòng biển rồi.
Mãi bận với cháu bé nên thời gian qua thật nhanh, xe lửa ghé một trạm đầu thả khách, đến trạm thứ nhì là tới bến, mừng quá, nhỏ em rời ghế ngồi, đi ra chỗ lấy hành lý, tôi ẳm con bé theo sau, xuống khỏi toa xe lửa, tìm cổng ra cũng không khó, cứ theo bảng chỉ dẫn, hoặc theo chân các hành khách, cũng ra đến ngoài, Ba Mẹ con bé đã đứng chờ sẵn, 1 đứa cầm máy quay phim, một đứa thì chụp hình, miệng cười toe toét!
Không biết chúng có thấy cái mặt héo của hai bà đang đi ra không, chúng tôi đưa hành lý và xe đẩy cho các con, rồi theo chân con ra khỏi nhà ga.
Ði lòng vòng, leo lên thang máy ra khỏi hầm, ngoài trời đang mưa lất phất, chỉ việc băng qua con lộ, bên kia đường là khách sạn, thật là tiện lợi.
Về phòng, nghỉ ngơi, thức ăn đặt trước đã mang đến tận phòng, ăn xong, lo dọn dẹp lại hành lý rồi đi ngủ sớm, 7 giờ sáng mai, taxi sẽ đến đón chúng tôi ra phi trường, bay về lại Mỹ. Nhỏ em chia tay với tôi, sẽ ra nhà ga, đi về lại Pháp!
Chuyến bay từ Luân Ðôn về Mỹ, bộ ngược gió hay sao mà bay lâu hơn chuyến đi, tiên đoán sẽ mất 10 tiếng, 45 phút bay! Tuy nhiên chuyến về không như lúc đi, máy bay không đặc nghẹt người, 3 người được 4 ghế, nhờ ông khách bên cạnh bỏ đi ngồi chỗ khác, thế là chúng tôi có chỗ rộng rãi cho con bé nằm, ngồi, đứng chơi. Không bị ngồi cạnh đứa bé nào khác, để khỏi bị nghe "đồng ca"!
Phải cám ơn các con, dẫn Mẹ đi chơi, mệt mà vui, nhưng bây giờ nghe nhắc đến bay xa, hình như ai cũng "im lặng"!
Xem hình ở đây: "http://www.flickr.com/photos/mitnon/sets/72157624153255561"
Paris - 2010
MN
tháng 6, 2010