Tây Du Ký - phần 3 - Tiệp Khắc
Buổi sáng đầu tiên, thức dậy, nhìn ra cửa sổ, trời âm u như sắp mưa! Trước khi đi đã xem tin tức khí tượng, nên biết trước rồi, cả tuần này trời sẽ mưa, âm u như thế! Ði đâu cứ thủ cây dù là chắc ăn.
Chờ mọi người thức dậy, cả nhà kéo nhau đi ăn trưa, chỉ việc xuống đường, ra con lộ chính, tất cả sinh hoạt ở ngay đây, chợ búa, ngân hàng, nhà hàng v.v... Chúng tôi đi đổi tiền, rồi ghé vào nhà hàng dùng cơm trưa, may là trời âm u nhưng không có mưa, nên cũng đỡ.
Ăn xong, rảo bộ một vòng, đi đến đâu, cũng tìm "siêu thị", rảo quanh, xem giá cả, và thức ăn có những món gì, ghé mua trái cây, rồi trở về nhà, vật giá ở đây còn rẻ, so với đồng tiền bên Luân Ðôn và Pháp, tha hồ mua sắm. Một đô la Mỹ đổi được hai mươi đồng tiền Tiệp Khắc. Dân chúng hiền hoà, quang cảnh các nước Âu Châu đâu cũng có vẻ giống nhau, tuy nhiên ở đây có nhiều lâu đài cổ kính, nhiều giòng sông, với các cây cầu bắc ngang, và các lối đi, trên lề, hay cho đường xe chạy, đều lót bằng những viên gạch nhỏ, trông lạ mắt.
Có rất nhiều ngỏ hẻm, nhỏ xíu, ngoằn nghèo, cho tôi đi một mình, chắc chắn ...sẽ bị lạc! Bọn nhỏ đẩy xe với em bé mà đi cách xa tôi một khoảng, bởi vì tôi bận ngắm cảnh, và chụp hình, nên lẻo đẻo theo sau, nhiều cảnh đẹp quá, tha hồ mà bấm máy.
Trở về nhà cho con bé ngủ, nghỉ, trong khi chờ buổi xế chiều, nhỏ em tôi từ Pháp, sẽ bay sang, cả đám hẹn nhau ở đây để tháp tùng đi chơi. Ở Âu châu, muốn bay sang các nước lân cận rất gần, có thể di chuyển bằng máy bay hay xe lửa, thật là tiện lợi! Ðúng giờ, xe của chỗ tôi ở, ra phi trường đón cô em về.
Buổi chiều, cả nhà lại cuốc bộ ra phố, tìm xem có quán ăn nào, ghé vào dùng cơm tối, quán ăn nào có ghi danh trong các bảng quảng cáo, thường đông đúc, và hiếm khi có chỗ ngồi, phải gọi làm hẹn, mất công, nên chúng tôi cứ thả bộ ra phố, gặp quán nào thích cứ vào đại mà thôi.
Các quán ăn hay để bàn ghế ra trước cửa tiệm, hình như khách thích ngồi ngoài đường, nhìn thiên hạ qua lại, hơn là vào bên trong nhà hàng. Bên cạnh các bàn ghế, có để sẵn những cột máy sưởi, để lỡ đêm xuống, trời lạnh, ngoài ra mỗi ghế, họ còn kẹp thêm một cái mền?!?
Chúng tôi chọn cái bàn ngoài trời, dưới mái dù che, để con bé có to họng, la, khỏi phải làm phiền người bên cạnh, vì nơi đây thiên hạ nói cười lớn tiếng, thoải mái. Trời bắt đầu lắc rắc mưa, ăn xong cả bọn kéo nhau về, chuyến này tôi có đồng minh, đi sau lưng hai đứa nhỏ, đang đẩy xe cho em bé, tôi cũng có người kẹp cổ, chậm rãi theo sau.
Chuơng trình cho ngày kế tiếp, là viếng thăm các lâu đài. Nếu không có con nít, chắc mọi người sẽ lang thang đi bộ, rồi cũng tới nơi, nhưng đường đi đến lâu đài, có nhiều dốc lên, phải mất hơn nửa giờ cuốc bộ, nên phải gọi taxi cho chắc ăn.
Ở đâu cũng toàn là lâu đài và nhà thờ, từ trên đỉnh cao, có thể thấy hết thành phố của Tiệp Khắc, với các nhà ngói đỏ, quang cảnh bao la, tuyệt đẹp. Sau khi ngắm cảnh và chụp hình, cả nhà rảo bộ về, với cả trăm bậc thang, nhưng vì đường xuống dốc, nên cũng đỡ mỏi chân.
Mỗi ngày, ghé một tiệm ăn, thử các thức ăn khác nhau xem sao. Chúng tôi ghé một khu vực thị tứ, các tiệm ăn để bàn ghế, xoay mặt hướng ra ngoài đường, chung quanh cái đồng hồ nỗi tiếng, chờ đến đúng giờ, nhạc sẽ trổi lên, tha hồ chụp hình hoặc quay phim.
Mỗi tối bọn nhỏ lên máy vi tính, nhìn xem những chỗ nào nên đi, lập chương trình cho ngày hôm sau, chỉ cần cái bản đồ, mang theo các thứ cần dùng, rảo bộ, với cái máy chụp hình, tha hồ mà chụp cảnh lạ, đẹp!
Chuyến này đi du lịch với cháu nhỏ, đi đâu cũng phải dựa vào giờ giấc của con bé, nên bà con được dưỡng sức, chỉ tà tà mà thôi. Sau khi ăn tối, về lại nhà, lo cho con bé ngủ, để "hai Bà" trông cháu, hai đứa con tôi lại vác máy chụp hình ....đi chơi tiếp. Có khi các cháu ghé tiệm ăn, hoặc đi lòng vòng, chụp hình ban đêm cũng là một cái thú.
Ðiều rất tiện lợi là chỗ chúng tôi ở, có thể đi bất cứ nơi đâu, thăm thắng cảnh, cũng như mua sắm, ....bằng "lô ca chân". Vừa ra đến con đường chính, có một cái chợ nhỏ, bạn đủ thứ trái cây, rau cải, do người VN làm chủ, tôi đoán có lẽ là các cô cậu đi du học xứ Cộng Sản năm xưa không chừng, các con tôi kể lại:
- Họ nói giọng Bắc khó nghe quá Mẹ!
Ngày hôm sau, khi tôi vào mua trái cây, chợ để nhạc VN, mới thấy đúng là tiệm của người VN, nhìn khuôn mặt Á Châu, nhưng chắc gì là VN, đi đâu cũng gặp người VN, vui thật!
Buổi tối cuối cùng, cả nhà gom đồ, bỏ giặt một trận cho sạch sẽ, để ngày mai bay về Pháp. Chỗ ở có lò bệ, nhưng cũng ít nấu nướng, vì cứ kéo nhau đi ăn ngoài (không lẽ đến đây mà cả ngày cứ ru rú trong bếp, nấu nướng!). Rút cuộc cái bếp chỉ dùng để chiên trứng ăn sáng, hoặc hâm lại cái Pizza nguội, các con đem về từ đêm trước!
Cả đời tôi, không hề nghĩ sẽ đi Tiệp Khắc, thế mà bây giờ tôi được đến đây, cứ như là một giấc mơ! Thành phố có nhiều cái cổ kích, dù ngày xưa là một nước CS, thế mà họ vẫn còn giữ được nhiều di tích, thật hay, nhiều cảnh lạ, đẹp, dễ thương.
MN
Cuối tháng 5, 2010
q