Tây Du Ký - Phần Hai
Máy bay hạ cánh, cả đám mừng rỡ, vội vàng rời phi cơ, lấy hành lý, lo thủ tục nhập cảnh, rồi ra đón xe về khách sạn.
Vì quá nhiều hành lý, phải mướn xe lớn, từ phi trường về khách sạn, nghe nói không xa mấy, đàng này kẹt xe, nên hơn một giờ đồng hồ mới tới nơi! Và như thế, cái đồng hồ tính tiền cũng chạy theo, chặt đẹp!
Ở Luân Ðôn đường xá chật hẹp, đời sống mắc mỏ, đồng cân Anh ở đây cao giá, nhìn quanh, gì cũng mắc! Mặc dầu mấy ngày nay đồng tiền Anh đang bị xuống giá chút đỉnh, 1 đồng 40 Anh, bằng một đô la Mỹ. Ngay cả cái khách sạn, mướn để ngủ qua đêm, chờ ngày hôm sau bay đi tiếp, nhỏ xíu, chật chội, dĩ nhiên là không rẻ. Các khách sạn ở đây ít có gắn máy lạnh, vì nơi này thường lạnh quanh năm, thành phố sương mù mà! Nhằm hôm tôi đến, khí hậu nóng, nên phải mở cửa sổ cả đêm, cửa mở cũng có giới hạn, không thể mở toang hoang được!
Hôm nay ở đây trời nóng, vào khách sạn, cả nhà nghỉ ngơi, bỏ hành lý xuống, là mướn taxi đi thăm gia đình cháu. Cả nhà đã hẹn nhau đi dùng cơm tối, sau đó chia tay, trở lại khách sạn, ai cũng mệt đừ, ngủ như chết, đâu tới hơn 9 giờ sáng hôm sau mới thức dậy! Chạy xuống phòng ăn thì đã đóng cửa, giờ mở cửa là 7 đến 9 giờ sáng, đẹp chưa!
Lo dọn dẹp hành lý, 11 giờ sáng phải trả phòng, xe đến đón mang trở lại nhà người cháu, hẹn nhau đi ăn trưa, ở chơi chờ đến giờ đi ra phi trường bay tiếp.
Lúc đi từ phi trường Los Angeles, 3 người lớn cộng thêm em bé một tuổi, chưa tính tiền vé máy bay, nhưng hãng máy bay cho mang theo 4 kiện hành lý. Nhưng khi bay từ Luân Ðôn đến Tiệp Khắc, dùng máy bay loại nhỏ, rẻ tiền (Jet Air), tương tự như hãng Southwest ở Mỹ, 3 người là đúng 3 kiện hành lý mà thôi. Họ bỏ 4 kiện hành lý lên cân chung, và cho biết là đã lố 11 pounds, mỗi lbp bị phạt 11 cân Anh. Ðến lúc này thì chỉ có trả tiền phạt cho xong chuyện mà thôi! Khi không bị đóng gần 150 đô la Mỹ, cái này ngoài chương trình, đau thiệt! Tôi vừa học thêm được một bài học mới, kinh nghiệm nào cũng phải trả giá .... mắc! Chuyện nhỏ!
Chuyến bay từ Luân Ðôn đi Tiệp Khắc chỉ mất một tiếng hai mươi phút, cứ như là bay từ San Diego lên San Jose vậy, đường bay ngắn, con bé không có vấn đề gì.
Máy bay đến nơi, trời đã khuya, lấy hành lý, lại phải qua một màn quan thuế, nhập cảnh, nhưng cũng mau lẹ, dễ dàng, chỗ ở cho xe ra đón tận cổng phi trường, cũng đỡ thiệt! Có điều tối mịt mù, nên không ngắm cảnh hai bên đường được. Chẳng biết ở đây vận tốc giới hạn là bao nhiêu, chỉ thấy các xe qua mặt vù vù, ớn lắm!
Xe đưa đến văn phòng, làm giấy tờ, lấy chìa khóa rồi về nhà, tôi gọi là "nhà" vì trước khi đi, thay vì đặt khách sạn, con gái tôi nghiên cứu được chỗ ở tốt, giá tương đương, có khi còn rẻ hơn là mướn khách sạn. Chúng tôi ở Apartment, như một ngôi nhà nhỏ, tầng lầu năm, có bếp núc, máy giặt, xấy, rộng rãi, rất thích!
Ðêm đầu tiên ở Tiệp Khắc, cả nhà ngủ ngon.
Prague - 2010
http://www.flickr.com/photos/mitnon/sets/72157624242364704
MN
tháng 5, 2010