Tây Du Ký - Một Chuyến Bay Ðêm

Ðã chuẩn bị từ nửa năm trước, đây là lần thứ nhì, tôi tháp tùng theo gia đình con gái, đi nghỉ hè ....xa. Con gái sắp xếp tất cả chương trình, giờ giấc, chỗ ở  v..v..., phần tôi chỉ việc soạn hành lý, chờ đến lúc lên đường mà thôi.

Một tháng trước khi đi, núi lửa ở Anh quốc bùng nổ, tất cả các máy bay ngưng hoạt động hơn một tuần lễ, mọi người đều hồi hộp theo dõi.  Ðúng là ngoài ý muốn, người tính không qua ông Trời là vậy! Chưa chắc ngay bây giờ núi lửa ngừng, có nghĩa là hết, biết đâu sẽ nổ lại bất cứ lúc nào, ai đoán trước được, ôi chao là đủ thứ mối lo!

Hầu hết các chuyến bay quốc tế, đều khởi hành từ thành phố Los Angeles, cả nhà phải mất hơn hai tiếng đồng hồ lái xe, cộng với mười giờ bay trực tiếp, từ Los Angeles đến Luân Ðôn, khá mệt đa!

Khởi hành là chuyến bay đêm, vào giờ ngủ, nếu con bé ngủ ngon, thì tiện lợi cho mọi người biết bao nhiêu!   Bước vào trong phi cơ, tìm đúng số ghế, các con tôi ngồi cạnh một gia đình, bà mẹ với hai đứa con nhỏ, cùng một hàng bốn ghế, ông chồng của bà ta lọt lại, ngồi ở dãy ghế hơi xa, thỉnh thoảnh chạy đến gần lăng xăng ẳm phụ đứa nhỏ (chưa đầy một tuổi). Mới đầu, nhìn thấy đám con nít, trong bụng cũng mừng thầm, nghĩ rằng bọn nhỏ sẽ chơi với nhau, mình đỡ cực!

Ðứa con gái khoảng hai tuổi mấy, lúc mới đầu còn ngồi yên, trông có vẻ ngoan ngoản, thế nhưng vài tiếng sau, khi đến giờ ngủ, cô bé bắt đầu chướng, khóc lè nhè! Thằng bé con, được ba nó bồng trên tay, đi tới đi lui, cũng đã ngủ. Tất cả đèn đóm trên máy bay đã tắt tối om, chỉ trừ vài người còn để đèn riêng rọi xuống ngay chỗ ngồi của chính mình. Kể cả cái đèn của bà "láng giềng" sát ghế bên cạnh của các con tôi, cũng làm phiền không ít!

Các con tôi đã chuẩn bị trước, cho cháu bé một chút thuốc có chất ngủ, con bé sẽ ngủ thẳng một giấc, là đến nơi. Lệ thường ở nhà chỉ việc bỏ vào trong giường, con bé biết thân, lo nằm xuống ngủ, đàng này, nằm trên lòng mẹ nó, hình như không thoải mãi, không đúng chỗû, nóng nảy bực bội, con bé càu nhàu, thỉnh thoảng khóc to, đánh thức thằng bé hàng xóm dậy, thằng bé khóc theo, đánh thức chị nó dậy! 

Thế là những người ngồi chung quanh được dịp nghe đồng ca, theo thứ tự, hết đứa bé này, đến đứa bé khác ....khóc nhè, thay đổi, luân phiên!  Thỉnh thoảng " mặt trận" mới được lắng yên đôi chút.  Tôi ngồi ở băng ghế sau lưng các cháu cũng đâm ra sốt ruột!

Chiếc máy bay đầy người, không còn chỗ trống, để có thể đổi ghế ngồi! Cả nhà lăng xăng theo đám con nít, chập chờn suốt đêm, ngủ không đủ, cho đến lúc máy bay hạ cánh, ai cũng như chiếc bánh tráng nhúng nước, mệt nhoài!

Một kinh nghiệm bỏ túi, cần nên biết, không nên ngồi cạnh với con nít nhỏ, biết là mình đi du lịch chung với con bé vừa lên một tuổi! Ngồi cạnh con, cháu mình đủ ớn, huống hồ gì gánh thêm 2, 3 đứa bé khác, với chuyến bay ngắn không sao, chứ trên mười giờ bay, chắc chắn phải uống thuốc "an thần" sau đó!

MN
tháng 5, 2010