Chín Một Một ...

Hình như chỉ có những người sống trên đất Mỹ mới biết đến ba con số này, mỗi khi có chuyện khẩn cấp, chỉ việc nhắc điện thoại bấm số 911, dăm phút sau là cảnh sát, cứu hoả, cứu thương sẽ đến ngay địa điểm, nơi xuất phát số điện thoại gọi 911. Cũng vì thế mà tháng 9 ngày 11, 2001, quân khủng bố đã chọn ngày này, cướp máy bay đâm thẳng vào hai toà nhà chọc trời ở New York, làm chết biết bao nhiêu là người!

Hôm qua, ngày 7 tháng 7, 2005, buổi trưa tôi đang ngồi trong sở, cô bạn tiệm kế bên mở cửa bước vào, hỏi tôi có hay tin bên Anh quốc, trạm xe điện ngầm và xe buýt hai tầng vừa bị đặt bom nổ không? Tôi vừa nghe xong lạnh cả người, nhắc điện thoại gọi ngay cho anh chị hai tôi hỏi thăm các cháu, vì các con anh chị đang sanh sống ở Luân Ðôn, chỉ khi nghe anh hai tôi bảo các cháu bình an, tôi mới thật yên tâm.

Từ ngàn xưa đã nghe nói nhiều về chuyện giặc giã chiến tranh, tôi nghĩ ngày xưa sống khổ cực hơn ngày nay, hết thế chiến thứ nhất, rồi thứ nhì, nhưng coi vậy chớ không phải vậy. Tưởng sao, cứ mở báo hàng ngày sẽ thấy, chiến tranh vẫn kéo dài khắp nơi trên thế giới! Không ngày nào mà không nghe nói đến chết chóc, đánh nhau. Nghĩ cũng lạ, ai muốn chết cứ việc tự nhiên, đàng này cứ ôm bom tự sát rồi chọn chỗ đông người nhào vào, cho chết chùm, chết chung, chết dân lành vô tội!

Từ sau vụ 911, xảy ra ngay trên xứ Mỹ, tôi chẳng còn thấy nơi nào được bình yên nữa! Bây giờ mỗi lần muốn đi du lịch bằng máy bay thật là khổ sở, phải đi sớm trước vài giờ đồng hồ, hết qua cổng xét hành lý đến cổng xét người. Chuyện tiễn người ra tận cổng phi cơ, nhìn máy bay cất cánh không còn  có thể xảy ra nữa! Nhớ ngày xưa trong các phim ci nê, nàng tiễn chàng lên máy bay... trễ, chàng hớt hơ hớt hải, xách hành lý, trình vé, chạy vội vào phi cơ, chàng là người cuối cùng, cửa đóng, và máy bay cất cánh, nàng đứng nhìn theo vẫy tay, mắt nghẹn ngào..... chao ơi là tình tứ, ôi còn đâu nữa! Nếu có lỡ trễ máy bay, chịu khó đi chuyến khác nhé, nội vụ đi qua mấy cổng xét cũng đủ trễ giờ. Hoặc nếu có chạy vội mà không bị xét, thì cả phi trường sẽ bị đóng cửa, tìm cho ra bạn để khám xét trước khi cho bạn lên phi cơ đấy!

Chỉ tội cho đám con cháu sau này, tưởng sẽ được sống trong cảnh thanh bình, tưởng con người càng ngày càng văn minh, mở mang trí tuệ sẽ sống lịch sự hơn, ai dè không phải vậy. Thù hằn, chém giết còn ghê rợn, dã man, điên khùng hơn ngày xưa nhiều! Buồn thay!

MN
8 tháng 7, 2005