Cao Máu

Tôi có một người khách, chỉ làm sổ sách, nhưng không làm thuế cá nhân cho họ, một năm đẹp trời, khách đến văn phòng xin chuyển hồ sơ để làm thuế luôn, lý do giản dị:

- Người khai thuế của tôi đã chết, năm nay ông ấy 82 tuổi, nhất định không chịu về hưu, làm việc đến chết luôn!

Nghe nhắc mà ớn da gà! Kể cũng đúng đấy, ngày xưa còn trẻ, gặp mùa "cao điểm", mấy tháng thuế làm mệt xỉu, ôm mãi một việc, làm từ năm này qua tháng nọ, đến một ngày chợt "cảm nhận" được cái già nó đang tà tà viếng thăm, thăm và ở chơi luôn, chứ có phải thăm rồi đi đâu!

Nhất là những khi văn phòng đông khách, hết cả chỗ cho khách ngồi đợi, khách ngồi lâu, đôi khi mặt mày "bí xị", có lúc còn nỗi quạo nữa chớ!  Tôi thì có cái bịnh hồi hộp, đông khách là quýnh cả lên.  Theo tôi nghĩ, làm về nghề này phải cần sự bình tỉnh, cần sự suy nghĩ ... khách làm tôi hồi hộp là nguy to, chưa kể những hôm khách vào mang theo con nít, một, hai, ba đứa bé, đứa còn nằm trong xe đẩy, hai đứa nhỏ chạy lăng xăng, la hét, làm tôi cứ tưởng đang ngồi ở phòng mạch bác sĩ!

Mỗi năm, nhìn vào những hồ sơ của khách hàng, bạn có thể biết được kinh tế nước Mỹ đang đi về đâu!   Năm nay buồn lắm lắm, hơn một nửa số khách hàng, có giấy thất nghiệp, đôi khi cả hai vợ chồng đều bị thất nghiệp một lúc, một số người khác không những mất việc làm, mà còn mất cả nhà cửa nữa!!!!

Theo kinh nghiệm xương máu, bạn đừng bao giờ mang hồ sơ mình đi khai thuế vào buổi chiều cuối ngày cả, người khai thuế lúc ấy mệt lắm rồi, đầu óc hết muốn làm việc đấy nhé.

Tôi ghét nhất "nước đến chân mới nhảy", đàng này, khách đợi "nước đến đầu mới nhảy", tại sao, tôi chẳng hiểu!!!

Bây giờ tôi mới nghĩ ra được một cái tên mới cho nghề của tôi, năm xưa gọi là mùa cao điểm, bây giờ đã đổi thành mùa cao máu, tôi đang đếm từng ngày, sắp qua mùa rồi, không 7 ngày một tuần nữa :). Tôi cũng sửa soạn thất nghiệp đây!

MN
11 tháng 4, 2010