Hay Hát

Ngoài công việc và gia đình, tôi còn có một nhóm thân hữu thơ, văn, nhạc, chắc bạn nghe tôi nhắc đến hoài, đó là cái quán vĩa hè của tôi.

Chẳng ai ở gần ai, nhưng mà lại rất thân nhau, thỉnh thoảng mới "ráng" gom lại, tụ họp ăn uống, hát hò, khi có bạn ở xa về.  Thường thường trung tâm tụ họp là vùng "Sài Gòn nhỏ" ở quận Cam, vì phần nhiều bạn bè trên đó chiếm số đông, và nhất là chúng tôi hay mượn nhà Cô để tổ chức.

Trong quán có chừng chục người, mỗi người có mỗi tài, có người thì đủ thứ tài, không phải chỉ một mà thôi, ở đây tôi tha hồ thưởng thức, thơ, văn, nhạc, luôn cả được xem những hình chụp tuyệt vời.

Chẳng cần phải suy nghĩ chi cho mệt, khi nào vui, quán ào ào như cái chợ, quăng thơ, nhạc, hình ảnh, nghe và xem mệt nghỉ, và cũng có những khi buồn buồn, quán như "chùa Bà Ðanh" vắng tanh, tiếng ruồi bay cũng nghe.  Tôi nghe nói câu "vắng như chùa Bà Ðanh" chứ cũng không biết chùa này ở đâu, ra sao, mà lại mang tiếng đến như thế!

Trong quán có vợ chồng ông bà bầu Dzinh, chúng tôi đặt tên như vậy vì ông bầu có lập ra một cái quán, với nhiều thành viên tham dự, và bầu Dzinh hay viết nhạc, kiêm luôn hoà âm.  Lúc xưa viết nhạc rồi quăng ra cho bà con viết lời, đôi khi hứng chí,  ông bầu vừa viết nhạc kèm lời luôn.

Nhiều hôm đi làm về mở hộp thư trời (email trên internet) thấy một bài nhạc mới, ông bầu gởi một cái midi nghe nhạc "tằng tăng", và một lá sớ táo quân:

-  Bà hát dùm tui bài này.

Thế là cứ mở nhạc, nghe cho quen, hát theo, rồi thu vào máy, gởi giọng hát không thôi, sang cho ông bầu, và ngày hôm sau được nghe bản nhạc trong vẹn, tiếng hát lồng trong hoà âm.

Cuộc đời đâu có nuốt, trôi dễ dàng như thế!   Thỉnh thoảng gởi bài hát qua, nhận được thư trả lời:

- Bà hát trật tông rồi!

- Trời, gởi bài như sớ táo quân, ai biết nhạc lên xuống ra sao mà hát, gởi tui bài có nốt nhạc dễ hơn

Từ đó lời yêu cầu của tôi được hiệu nghiệm, mỗi khi ông bầu gởi nhạc, đều kèm theo tờ nhạc có nốt đàn hoàng, tuy nhiên chưa chắc gì tôi hát đã đúng!  Chưa kể những khi hát gặp các chữ cuối câu tận cùng bằng chữ T hay C, không phải là người Bắc, tôi phát âm có khi cũng trật lất!

Ðã bảo rồi, hay hát chứ không hát hay, miễn vui là được rồi, mùa này bận rộn với công việc, nhưng tôi không quên câu châm ngôn mình mới đặt ra "nhiệm vụ nhưng không quên vui chơi"!

Thật là cám ơn người nghĩ ra "thơ trời" (email) để bà con, bạn bè xa lắc xa lơ, vẫn có thể theo dõi tin tức nhanh chóng, chẳng hạn như bầu Dzinh ở tận xứ Cà Na (Canada) mà có phải ngay tỉnh cho cam, hai ông bà ở xứ khỉ ho cò gáy (Sackatoon?!) là nơi đâu tôi cũng không biết, còn tôi mãi tuốt dưới Sa Ðéc (San Diego) miền Nam California, cuối cùng của tiểu bang CA, giáp biên giới Mễ.  Tôi phải diễn tả cho bạn biết là xa lắm, thế mà nhạc vừa viết xong, QVH " BỊ" phải nghe tôi hát tạm, trong khi chờ đưa ca sĩ xịn hát.

QVH "bị" nghe hoài, có lúc cũng chán, chả ai buồn tằng hắng, nhưng nhạc cứ ra đều, hát cứ hát, hay hát là thế đó!

Ðúng là "ngứa cổ hát chơi" Là La La Lá :) Tội nghiệp cái quán của tôi quá!

MN
18 tháng 3, 2010
tặng QVH nhất là vợ chồng bầu Dzinh