Phật Ngọc

Thấy báo chí VN lẫn, ngoại quốc, đăng liên tục, tin tức, hình ảnh Phật Ngọc Thế Giới, và bến đầu tiên, sẽ ghé là San Diego, tôi cũng nôn nao, mong tới ngày để được đi chiêm bái!

Rõ ràng, chương trình ghi ngày giờ, địa điểm khai mạc, cứ thế mà theo.  Biết sẽ đông người đến tham dự, sợ không có chỗ đậu xe, hôm ấy tôi đi thật sớm, thả Mẹ tôi xuống trước cửa, rồi mới lái xe đi tìm chỗ đậu.

10 giờ sáng, thiên hạ đã đến khá đông! Mẹ tôi có chỗ ngồi rồi, tôi đi loanh quanh Thiền viện, chụp một mớ ảnh và thăm thắng cảnh.  Cả một đồi núi rộng lớn, đang được mở mang, nhiều gian hàng được dựng lên, bán các sách báo, hình, tượng Phật, nơi nào cũng đặc nghẹt cả người.

Tượng Phật được đặt trên khán đài, chung quanh kết đầy hoa, tấm khăn vàng trùm "Ngài" kín mít, chờ đến giờ khai mạc mới được kéo xuống!

Ðúng 12 giờ trưa, nơi đây còn khoản đãi cho các Phật tử tham dự phần ăn trưa, với một ổ bánh mì, và một chai nước lạnh.  Ai muốn thưởng thức các món ngon khác, chỉ việc ghé các gian hàng bán thức ăn chay là có ngay!

Loa phóng thanh thỉnh thoảng lại nhắn nhủ mọi người giữ trật tự, giữ sạch sẽ v.v... và đọc chương trình ..

1 giờ 30 phút trưa, vẫn chưa thấy động tỉnh, thiên hạ chung quanh bắt đầu xì xầm:

- Ủa sao lâu vậy? Nói 1 giờ mà sao chưa bắt đầu?

Một số người, nhất là các cô, các bà có chồng ngoại quốc đã bỏ ra về, kể cả tôi, sau khi nghe chương trình khai mạc sẽ bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều!  Ðứng từ sáng đến giờ, hơi mỏi chân rồi đó!  Thôi đành "giã biệt" tượng Phật, hẹn ngày tái ngộ vậy! 

Chưa bao giờ tôi thấy số người tham dự đông như thế!  Ðịnh bụng chọn chỗ tốt để chụp được những bức hình đẹp, người ta chen lấn, đứng sát rạt, chỉ việc đưa tay lên gãi đầu, cũng đủ đụng cùi chỏ vào người khác rồi!

Ráng chen qua hàng rào người để ra về cũng đã là khó!  Mấy mẹ con liên lạc với nhau bằng điện thoại cầm tay, kéo nhau ra cửa, trong khi đó khoảng một chục chiếc xe buýt đang đổ thêm người đi "hành hương", nghe nói từ trên "quận Cam" xuống!

Biết "Ngài" sẽ còn đó cho bà con thưởng lãm trong vòng một tuần, nên tôi định bụng sẽ trở lại vào ngày khác!

Sáng 30 Tết, lái xe trở lại Thiền viện, 6 giờ sáng thứ bảy, đường thênh thang cũng khoẻ.  Ðến nơi thật sớm, Thiền viện vắng tanh, Thầy đang quét dọn chung quanh khu trưng bày Phật Ngọc, chỉ có 2, 3 người đang ngồi lễ bái trước tượng.   Sau khi lạy Phật, thôi tha hồ bấm máy, đủ góc cạnh, gần xa, thanh thản làm sao đâu.

Ra về lòng thơ thới, nhớ lời nhỏ Ph. dặn:

- Ðừng có đi chùa lúc đông người, ai cũng cầu xin, nhiều quá, Phật nghe không kịp đâu, có đi phải đi lúc vắng người, lúc đó xin gì, Phật mới nghe :))

Hy vọng đúng như tên gọi: "Phật Ngọc Hoà Bình Thế Giới".  Cầu mong cho thế giới hoà bình, con người yêu thương nhau, và đừng có chiến tranh nữa!

MN
30 Tết Canh Dần 2010