Whistler

Một cái tên nghe thật lạ tai với tôi, có lẽ chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ có lần ghé qua! Thật ra chỉ có mình tôi quê mùa không biết đến, chứ đối với dân đi chơi tuyết, khi nghe nhắc đến tên này là họ reo lên, thích thú!

Nhân dịp các con tôi đi trượt tuyết nơi này, tôi cũng tháp tùng theo, quả là một kinh nghiệm vui, mới, lạ!

Từ Vancouver, lái xe đến đây, cộng thêm dừng lại ăn trưa, đi chợ, cũng mất khoảng 3 tiếng. Ngày xưa, nghe đến chữ "lodge" tôi lại liên tưởng tới những căn nhà bằng cây, cũ kỹ cho dân chơi tuyết ở ...tạm! 

Không như trí tưởng tượng của tôi, thành phố này rất dễ thương, bao quanh bởi núi tuyết, các khách sạn san sát nhau, tầng dưới là những nhà hàng, tiệm bán quà lưu niệm. Như một làng nhỏ, mà có đầy đủ cả, từ chợ búa, tiệm thuốc tây, tiệm cắt tóc, móng tay v.v...

Bước ra khỏi khách sạn, cần gì cũng có, đi bộ vài phút là đến chân núi tuyết, rất ư là tiện lợi. Bạn thường nghe nói đến chữ "Valley parking", nơi đây lại có cả "Ski hoặc snowboard parking" nữa, các dụng cụ đi trượt tuyết giao cho khách sạn, họ sẽ đem ra tận bãi cho bạn, buổi sáng ngủ dậy, chỉ việc mặc quần áo ấm, đi thẳng ra núi tuyết, đồ nghề bạn đã có sẵn ở đó.

Nhìn các con tôi chuẩn bị đi chơi tuyết, cứ như là sắp ra đánh trận, sửa soạn hơn cả tiếng đồng hồ, áo quần hàng hàng lớp lớp, thêm những đồ độn nơi đầu gối, nơi mông ...chắc là để té khỏi đau! Ðeo thêm 1 cái "ba lô" nhỏ sau lưng, hỏi ra mới biết là bình đựng nước uống, có ống hút dài, khi cần xử dụng. Thêm cái nón cứng bên ngoài, bên trong là cái mũ len ấm, đội sát đầu, găng tay và đôi giày bốt to tổ bố, nếu té chắc đứng dậy không nổi! Ði đứng xem thật nặng nề.

Ở Mỹ, tất cả món thể thao nào, họ cũng chế các đồ phụ tùng đi kèm, thật đầy đủ, dĩ nhiên là làm cho túi tiền mình xẹp lép! Họ tạo ra nhiều trò chơi cho đủ các mùa, mùa hè ra biển đi "trượt nước" (surfing), mùa đông thì trượt tuyết bằng "Ski" hoặc "snowboard", theo đủ bốn mùa ăn chơi cũng đủ ...cháy túi!

Các con đi rồi, tôi và cháu ngoại tà tà, cho cháu ăn uống, ngủ nghê xong xuôi, hai bà cháu cũng trùm kỹ, xuống phố, đẩy cháu đi lang thang, chụp hình đây đó.

Thiên hạ đi dạo qua lại nhộn nhịp, nhưng không đông đúc lắm, nên cũng thoải mái, có lẽ vì chẳng phải ngày lễ.  Ở đây treo đèn, cứ như là mùa Giáng Sinh, buổi tối cảnh trí có vẽ nên thơ hơn, thiên hạ hết giờ trượt tuyết, bắt đầu đi ăn uống, bát phố đông hơn.

Mấy ngày liên tiếp, trời mưa lất phất, ra khỏi khách sạn là phải mặc đồ thật ấm vì lạnh lắm! Trời lúc nào cũng âm u! Ðêm cuối cùng mới đổ tuyết thật nhiều, cả nhà đi ăn tối xong, ra ngoài trời thấy tuyết rơi, thiên hạ chắc sợ ướt đầu, nên đi núp dưới mái hiên, riêng hai mẹ con tôi, lang thang ra giữa đường, cứ ngóng mặt lên trời nhìn, đưa tay hứng tuyết, tuyệt đẹp! Bấm máy hình lia lịa, có lẽ ai nhìn cũng tưởng tôi điên!

Tôi có cảm giác như lạc vào một khu vực đóng phim của "Hollywood", cảm giác khó diễn tả! Chỗ lý tưởng cho những cặp tình nhân. Nếu có dịp, bạn cũng nên đến thăm một lần cho biết.

Mỗi lần đến một nơi đẹp, vui, tôi cứ ước gì bạn bè, người thân của tôi, cũng cùng tôi có mặt nơi đây để chung vui!

MN
Whistler, Canada
14 tháng 11, 2010
Cám ơn các con cho chuyến đi chơi xa