Hỉ Xả

Thông thường, người ta có cả năm trời để chuẩn bị đám cưới, chọn ngày, tháng, giờ giấc, cho tất cả mọi chuyện, thế mà có khi vẫn còn bị những sơ suất không tránh khỏi!

Ðiều đau khổ nhất là lo cho đám ma, có ai đoán trước được ngày chết của thân nhân trong gia đình mình đâu!

Ðúng là "nhập gia tùy tục", từ ngày sang Mỹ, nhiều gia đình đã mua sẵn đất và mộ bia cho người thân đầy đủ,  nếu chưa có, lại là cả một vấn đề nữa!

Bao nhiêu thứ phải lo:  Viết cáo phó đăng báo, nếu là đạo Phật, còn phải đi gặp Thầy xin giờ làm lễ, mua vải xé khăn tang, tìm người lo việc nấu thức ăn cúng, rồi thức ăn cho khách đến dự tang lễ, mua nhang đèn, bông hoa, trái cây cúng, gom hình làm slideshow, viết điếu văn, soạn áo quần cho người quá cố, tìm người quay film, chụp hình, in tờ chương trình, báo tin cho những người thân thích ...Chưa kể bà con thân thuộc từ xa về, có khi còn phải sắp xếp chỗ ở cho họ nữa! Chia phiên nhau đứng ở bàn thờ để vái lạy trả những người đến thăm v..v... và v...v..Không sao kể hết đâu!

Lần đầu tiên trong đời, tôi gặp "Ðại tang", Ba tôi mất!  Thật đúng câu tang gia bối rối, chạy ngược xuôi, 100 việc phải làm, đầu óc căng thẳng, các anh em lại ở xa, mỗi người một nơi, cũng may, ở thời đại tân tiến, làm việc qua điện thoại, và điện thư, trong khi chờ các anh, em về lại nhà. Mỗi người chia phận sự mỗi việc, lo đến mất ăn, mất ngủ, nhìn mặt mày ai cũng "teo héo"! Nhất là Me tôi, vừa lo, cộng thêm buồn nữa!

Chưa kể khi bạn bè, thân nhân nghe tin, gọi điện thoại  hoặc  điện thư chia buồn, phải trả lời, cám ơn mệt nghỉ.  Ðiện thoại cầm tay và điện thoại nhà reng, thiếu điều... muốn cháy máy luôn!

Thử tưởng tượng nếu bạn hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả, trong trường hợp này, muốn giản dị và rẻ tiền, thì đem thiêu. Muốn chôn, phải đi chọn chỗ mua đất, hòm, kim tỉnh, cộng thêm nhiều thứ lặt vặt khác,  nhìn tờ giấy ghi chi tiết, choáng váng  mặt mày ngay. Mấy anh chị em tôi đã lo từ trước, nhưng khi sự việc chưa xảy ra, bạn không biết gì để hỏi, bây giờ trải qua kinh nghiệm rồi mới hiểu rõ những điều ghi trong giấy hơn, lấy kinh nghiệm cho lần khác.

Tùy vào ngày chôn cất, chọn ngày thường hay cuối tuần, thứ bảy, hay chủ nhật, mà số tiền sẽ tăng hay giảm, dù bạn có mua trước trọn gói, khoảng tiền đào đất cũng được để trống, không được trả trước, mà phải trả theo thời giá.   Tỉ dụ nếu chôn vào những ngày trong tuần,  giá khoảng $900, nhưng nếu bạn chọn vào ngày cuối tuần, thứ bảy rẻ hơn chủ nhật tí xíu, nếu chôn vào ngày chủ nhật, giá sẽ là $2,000 (hơn gấp đôi)!

Nhìn những bản cáo phó trên báo, gia đình thường ghi câu " Xin miễn phúng điếu", có lẽ vì gia đình ngại ..."người chết sẽ mắc nợ người sống",  không cho phúng điếu bằng "hiện kim", nên cứ thế mà họ đặt những vòng hoa, cho mang tới nhà quàng.  Tôi đã đi dự nhiều đám ma, hoa ơi là hoa, mỗi lần có người chết, tiệm hoa chắc chắn mừng lắm, tôi cũng đã nghe biết bao nhiêu người than, sau đám ma phải mướn xe, vác hoa đi đổ rác! 

Thời còn trẻ, Ba tôi có cơ hội thăm các em mồ côi, các em đói đến nỗi phải cạp giấy mà ăn, lúc ấy người hay mơ ước có nhiều tiền, để nuôi trẻ mồ côi, ngày 1 buổi cháo cũng đủ lắm rồi. Có nhiều lần Ba tôi đi dự đám ma bạn bè, thân nhân, thấy cả rừng hoa phúng điếu, người hay bảo rằng, có chết đừng phúng điếu hoa, thay vào đó, dùng tiền phúng điếu này, để giúp cho các hội từ thiện, nhất là trẻ em mồ côi.

Nhớ lời dặn dò, nên lúc Ba tôi mất, gia đình chúng tôi "sợ" màn mang hoa đi đổ, nên thực tế nhất là ghi rõ câu: " Phúng điếu nếu có... sẽ giúp trẻ mồ côi...

Ba tôi mất nhằm vào mùa lễ Giáng Sinh, nhà quàn đóng cửa hết một ngày, ngoài việc chờ thân nhân ở xa về, gia đình làm lễ nhập liệm, phát tang, thăm viếng và di quan trong hai ngày cuối tuần sau đó.

Tôi đã đi dự nhiều đám ma, bạn bè cũng có, mà bà con trong gia đình cũng có, nhưng đây là một đại tang cho gia đình tôi, cũng may có nhiều bạn bè, bà con thương tình, mỗi người phụ một tay, tình nguyện giúp đỡ, chỉ trước cho biết những điều phải làm. Lúc nào cũng vậy, gánh nặng nhất đặt trên vai con trai trưởng, phải đại diện, làm hết tất cả mọi thứ trong tang lễ. Hai ngày liên tiếp, đứng cả ngày tiếp khách, quỳ lạy khi làm lễ cũng mệt đừ!

Sau đám ma, lại thêm một phần không kém quan trọng, đó là việc soạn thảo bài "cảm tạ" cho đăng báo!   (Tôi bị khiển trách nhiều khi đảm nhận công việc này, vì thiếu sót một vài nhân vật, hội đoàn)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tục ngữ ca dao VN có nhiều câu thật hay, "Không ai chê đám cưới, không ai cười đám ma", "Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ", câu nói này nghe có vẻ "cải lương" mà đúng lắm bạn ạ, gặp việc rồi mới thấy, có lo chu đáo cách mấy cũng còn đầy sơ suất, tôi phải đại diện gia đình, xin lỗi, lỗi tại tôi mọi đàng!

Chủ Nhật,  27 tháng 12, 2009
Ðám ma Ba vừa xong ngày hôm nay
Một lần nữa, xin cám ơn tất cả bà con, thân quyến gần xa, cũng như bạn bè, hội đoàn ....
MN