Ngày Cuối!
Như thường lệ, mỗi ngày sau giờ làm việc, tôi đi thẳng về nhà trông cháu, đến lúc ba cháu đi làm về, tôi mới vào thăm Ba tôi ở nhà dưỡng lão, và cuối cùng mới về tới bến, cho bao tử làm việc.
Tối thứ Năm, vào đến nơi, thấy y tá đang cho Ba tôi thở phụ bằng ống dưỡng khí vì hơi thở yếu, trên trán chườm một bao nước đá, người khác đang thử nhiệt độ lại, thấy có hạ, chỉ còn 101 độ.
Bình đựng thức ăn cũng vừa hết, máy kêu inh ỏi, một cậu y tá trẻ chạy vào tắt máy, tôi hỏi thêm ít chi tiết về bịnh tình Ba tôi. Hôm nay đường lên quá cao, hơn 500 ...Người già không hoạt động, ăn uống bằng ống (feeding tube), nằm hoài một chỗ, không bệnh cũng thành bệnh!
Ba tôi nằm ở nhà dưỡng lão được 2 năm, 2 tháng ...và hình như 2 ngày, chỉ mới chuyến chót, cảm nặng, phổi có nước, họ đưa qua nhà thương, 2 tháng trở lại đây, Ba tôi không khoẻ như xưa, ngủ nhiều hơn. Mỗi lần con cái vào thăm, có khi ông ngủ say mê, nếu tỉnh táo, thể nào Ba tôi cũng nhìn tôi chăm chú, tôi hay chọc cho Ba tôi cười, tuy nhiên không dám chọc nhiều, vì mỗi lần cười, ông hay bị sặc, ho, vì ông đang nằm, ớn thật! Lúc ấy, tôi lật đật vuốt ngực và làm mặt nghiêm chỉnh trở lại!
Khi Ba tôi còn tỉnh táo, ông hay "khiêu chiến" trước, méo mặt, méo miệng, làm trò, cho tôi cười theo, bây giờ thì ngược lại.
Sáng qua nhân viên viện dưỡng lão đã gọi cho biết tin tức về bệnh tình của Ba tôi rồi, mỗi khi ông bệnh, thường chỉ là bị cảm, nóng sốt, đường cao, đôi khi ho làm phổi có nước, những lần như vậy Y tá đều gọi điện thoại báo cáo: "Ðã gọi Bác sĩ ..., đã cho uống thuốc gì .., tăng độ thuốc lên bao nhiêu ...". Tôi hẹn sẽ đến gặp họ vào buổi chiều ngày mai sau giờ làm việc.
Nhân viên ở đây, gọi bất cứ giờ giấc nào, khi Ba tôi có vấn đề, lúc thì 5, 6 giờ sáng, hoặc 10, 11 giờ đêm! Nên những khi có cú điện thoại trái giờ giấc, tôi rất sợ, nhất là thấy trên mặt điện thoại hiện lên dòng chữ "nhà thương" (vì tôi đã gài số tự động này vào máy mình)!
Mỗi ngày vào thăm , tôi hay lau mặt, chùi miệng, trở gối, đắp mền, nắm tay, rờ rẩm. Có lẽ ông không thí.ch, nhất là khi bắt ông há miệng để chùi răng, hoặc đụng vào các ngón tay đau của ông. Cái tay bên phải lâu ngày không cử động, Các ngón tay bấu chặt cứng, sợ móng tay đâm vào lòng bàn tay, nên họ lót một cái bao gối nhỏ xíu, cho êm ái, nhiều hôm thấy không đúng vị trí, tôi sửa lại cho ngay ngắn, mở từng ngón tay ra để co dản ... ông nhăn mặt, chắc là đau lắm!
Tôi lấy làm lạ, họ bảo Ba tôi nóng sốt, mà sao hôm nay tay ông lạnh, không còn ấm áp như thường lệ, những ngón tay bấu vào cái gối nhỏ trong lòng bàn tay cũng lơi, không còn chặt cứng nữa, rờ nhịp đập nơi cổ tay cũng yếu, hơi thở ngắn hơn, bởi vậy họ phải chụp ống dưỡng khí cho Ba tôi thở phụ.
Từ ngày Ba tôi vào nhà dưỡng lão, ông đã bị triệu chứng này vài lần, cảm, nóng, sốt, phổi có nước, ho hen, những lần như thế, được chữa trị, cho uống thuốc men, nặng lắm thì từ nhà già, họ sẽ đưa qua nhà thương, nhiều hôm Bác sĩ tưởng bó tay, thế mà Ba tôi khoẻ lại, và trở về nhà dưỡng lão ...tiếp tục!
Cả tuần nay vào thăm, ông ngủ li bì, có rờ rẩm ông cũng mặc kệ, tôi hay lấy cái máy niệm Phật ra, để cạnh lổ tai ông, chỉ một câu kinh niệm Phật A Di Ðà, tôi lẩm nhẩm nói với ông qua tiềm thức, như lời dặn của Giao Trinh: "Ba ơi, Ba an tâm đi theo Phật, có chúng con ở đây lo cho Me nghe Ba, nhớ niệm Phật nghe Ba".
Theo lời Bác sĩ, lần đầu tiên khi Ba tôi nhập viện hơn 2 năm trước, Bác sĩ đã chê, họ nghĩ là Ba tôi đi luôn rồi, vì lúc ấy thận đã không làm việc v.v...Thế mà Bác sĩ không hiểu tại sao Ba tôi vẫn mạnh, lướt qua tất cả, Bác sĩ dùng chữ "kỳ diệu" (Miracle) cho Ba tôi rất đúng, vị Bác sĩ chỉ tay vào Me tôi và nói: "Có lẽ tại bà nên ông đi không đành"!
Sau khi ra khỏi bệnh viện, chuyển qua nhà dưỡng lão, hơn hai năm nay, mỗi sáng, cứ như là đi làm việc, Me tôi bới thức ăn, xách giỏ, lái xe vào ngồi với Ba tôi, chưa thiếu ngày nào, tất cả mọi người trong nhà già, và có lẽ cả bệnh nhân chung quanh, đều biết mặt.
Buổi sáng họ đưa Ba tôi từ giường qua xe lăn, ngồi chơi, đến trưa, lại mang qua giường để ngủ, Me tôi mới đi về. Ðến chiều khi các con cái ra khỏi sở, mới ghé vào thăm Ba tôi sau. Me tôi ở nhà, cứ lo buổi tối không ai đắp mền, sợ Ba tôi lạnh, nên để bảo đảm ....chúng tôi phải chạy vào, Me tôi mới yên tâm!
Tối nay tôi ngồi với Ba tôi lâu hơn một chút, trong lòng hỗn độn, nhưng cứ nghĩ như những lần trước, đã bao nhiêu lần như vậy rồi, cũng qua đi, tuy nhiên sao hôm nay có cảm giác gì là lạ! Chia tay Ba, tôi hẹn ngày mai.
Chạy về nhà ăn cơm, tối nào cũng vậy, về đến nhà trễ, Me tôi đã dùng cơm, nhưng vẫn còn ngồi nơi bàn ăn, xem TV, đọc báo, tôi biết là đang chờ tôi. May là Me tôi biết ý, không đợi về ăn cùng, chứ không chắc Me tôi xỉu mất!
Ðã bao nhiêu lần, dặn Me tôi đừng để cơm , về tới, tôi sẽ tự lo liệu, mà chẳng bao giờ bà chịu nghe, mỗi ngày về, cơm nước, chén đủa đều dọn sẵn!!!! Thay vì con lo cho Me! Hic! Me ơi là Me!!!!
Ngồi vào bàn, vừa ăn, vừa kể chuyện trong ngày, và nhất là về Ba tôi, cả ngày Me tôi có nói chuyện với ai đâu, nên chờ tôi về, hai mẹ con tha hồ líu lo! Sau đó mới về phòng nghỉ. Tôi gọi điện thoại hỏi vợ chồng người bạn, trước kia anh ấy là Bác sĩ, tôi khai các triệu chứng của Ba tôi ra để hỏi xem sao .....
Sáng nay, thứ Sáu, mắc chứng gì mà 4 giờ đã dậy, nướng mãi không được, leo lên máy vi tính ... 5:26 sáng, điện thoại di động gọi, giật bắn cả người, khi thấy số gọi từ viện dưỡng lão:
- Ba cô vừa mất rồi!
Tôi lặng cả người, nước mắt trào lúc nào không hay, ráng giữ bình tỉnh, tôi trả lời:
- Tôi sẽ vào ngay.
Cúp điện thoại mới chợt nhớ, bấm gọi trở lại:
- Cô làm ơn mở hộc tủ giữa, lấy cái máy tụng kinh, mở ra để bên cạnh Ba tôi dùm.
5 giờ 28 phút sáng, gọi và text ngay cho cậu em út, ở hơi xa, kế đến là bà chị ở cùng thành phố, và sau đó lên máy vi tính trở lại, đánh 1 lá thư ngắn cho tất cả Anh Chị Em trong nhà, trừ Me tôi ra. Các anh em trai và cô con gái nuôi, đều ở xa, ở đây chỉ có hai đứa con gái.
Bà chị vừa lái xe đến sở, tôi bảo chạy ngay vào chỗ Ba, đọc kinh tiếp cho Ba, rất cần trong lúc này, tôi nghe giọng chị tôi nói như "cà lăm", quýnh quáng, tôi dặn thêm:
- Bình tỉnh, lái xe cẩn thận, chạy vào ngồi bên Ba, tụng kinh cho Ba, GT dặn nhớ đừng khóc.
Giao Trinh, con nuôi của Ba Me tôi từ ngày còn nhỏ, GT ở xa tận bên Pháp, đã dặn dò và gởi sách cho tôi đọc, để chuẩn bị cho giây phút này, cuốn sách đang được cho in "Phù trợ người lâm chung". Tôi đang ráng nhớ lại những lời dặn của nhỏ!
Bây giờ mới tới màn khó khăn nhất, làm sao đánh thức Me tôi dậy, và nói năng thế nào đây?
Tôi đi vào, đi ra, không biết phải làm gì, chạy vào buồng tắm, ở sát cạnh phòng Me tôi, mở toang cửa, mở đèn, cho tiếng quạt chạy ù ù, thêm tiếng mở nước, đánh răng ...hy vọng tiếng động, ánh sáng, sẽ hắt vào phòng, làm Me tôi thức dậy. Trong phòng Me tôi vẫn yên tỉnh!
Ðứng ở cửa gọi không được, vào sát giường khều tay, Me tôi cũng ngủ say!
5 giờ 45 sáng, vừa nghĩ ra cách rồi, lấy điện thoại cầm tay của mình, gọi vào điện thoại nhà, cho reng vài tiếng rồi tắt. Y như rằng, Me tôi giật mình thức dậy hỏi:
- Ai gọi chi mà sớm rứa vậy con?
- Dạ nhà thương gọi, phải vô gấp!
Trong khi chờ Me tôi sửa soạn, tôi chạy ra nhà bếp, làm một ly trà sâm bỏ vào chai, lấy bao bới chuối, bánh mì, mang theo, biết khi Me rời nhà sẽ không kịp dùng điểm tâm, bỏ tất cả vào trong giỏ sách. Chạy ra bàn Phật lấy ly đèn cầy và cái bật quẹt, tôi nghe người ta bảo lúc người mới mất, phải thắp cây đèn cầy để trên đầu giường, lúc này nhớ gì thì làm nấy thôi! Sẵn sàng rồi, Me tôi cũng chưa xong, hay tại hôm nay mình gấp rút nên thấy cái gì sao cũng chậm cả?
Hai Mẹ con rời nhà, trên đường đi, tôi hỏi:
- Sao Me ngủ mê man vậy, con gọi Me, vào khều Me mà Me không dậy?
- Me đang mơ thấy Ba dẫn Me đi ăn tiệc, vui lắm, tiệc lớn, đông người ghê, Ba còn khoác tay Me, đi cà tơn, cà tơn như nhảy đầm nữa. Rồi điện thoại reng làm Me giật mình, Me lầu bầu trong bụng, ai mà ác đức, ta đang mơ giấc mơ đẹp quá!
Buổi sáng sớm, trời lạnh dữ, ngoài đường vắng xe, nên không bị kẹt, tìm chỗ đậu xe cũng dễ dàng, nắm tay Me tôi đi vào, trong bụng lo âu, vẫn chưa biết nói sao!!!
Vừa đến cửa phòng, Me tôi nghe tiếng tụng kinh từ máy, và bà chị đã ngồi đó, hình như Me hiểu ngay ....Cho đến bây giờ, tôi không nhớ khoảng thời gian đó ra sao, biết mình rất là mất bình tĩnh, nhưng miệng vẫn luôn dặn:
- Ðọc kinh nghe Me.
May sao Me tôi rất bình tĩnh, Me hỏi: "Gọi Thầy bây giờ không"? Hai chị em tôi đều đồng ý, Me tôi gọi ngay cho Thầy, xin mời Thầy đến. Trong khi tôi lăng xăng chạy ra chạy vào nói chuyện với nhân viên nhà dưỡng lão, sau khi nghe họ dặn:
- Luật nhà dưỡng lão, không được để xác quá 4 tiếng, phải gọi nhà quàng chở càng sớm càng tốt!
Tôi chưa chuẩn bị gì cả, điện thoại cô VN lo vụ chôn cất, cũng không mang theo, bộ hồ sơ thủ tục nhà quàng, cũng không có đây, bấm điện thoại gọi cho cô bạn thân, Th, nhờ nhắn cô Rose gọi lại dùm. Nói chuyện với Th cũng không yên thân, nghẹn lời quá!
Cuối cùng rồi cũng xong, Thầy đón bác N, anh Hội trưởng trên chùa cũng đến kế tiếp, để cùng Thầy tụng niệm, đưa tiễn Ba tôi vào phút cuối. Cậu em út, lái xe gần hai tiếng cũng tới nơi. Thầy và các chú bác trên chùa tụng kinh xong , đã ra về, cậu và dì tôi cũng vừa tới, kịp thăm Ba tôi trước 10 giờ sáng, nhà quàng sẽ đến mang Ba tôi đi.
Các cô y tá, cũng như một số nhân viên văn phòng, giúp cho Ba tôi từ hơn 2 năm nay, và láng giềng, hàng xóm của Ba tôi, nghe tin, họ đến chia buồn, thăm hỏi.
10 giờ đúng, nhân viên nhà quàng đến, đẩy chiếc băng ca vào, đang đi tìm phòng, tôi đến chào hỏi, và hướng dẫn về phòng Ba tôi, điều lạ là chỉ có một người làm việc, mà gọn gàng, đâu vào đó.
Chúng tôi bước ra khỏi phòng cho họ làm việc, họ mang Ba tôi từ giường qua băng ca, mọi người trở vào phòng, Me tôi chạy vào, ôm Ba tôi, Me tôi muốn lột tấm đậy phủ mặt Ba tôi ra .... tôi chạy ra ngoài hành lang, gọi em út và cậu tôi vào kéo Me tôi ra ngoài. Mọi người đi theo sau lưng cô nhà quàng, đang đẩy chiếc băng ca ra sân.
Chiếc xe của nhà quàn đậu chờ sẵn, nhân viên mở cửa sau, đưa băng ca tới sát cạnh, đẩy xác vào trong xe, đóng cửa lại cẩn thận, và một lần nữa, ôm me tôi nói lời chia buồn, rồi lái xe đi!
Mọi người đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe chạy mất dạng!
Tôi nhớ lời Cô tôi hay nói đùa, nhưng đó là sự thật: "Bao giờ gặp nhau, chia tay với ai, xin nhớ trân quý những giờ phút ấy, vì có thể ngày mai chẳng bao giờ gặp nhau lại lần nữa, biết đâu đó là lần cuối!"
MN
5giờ 25 phút sáng, thứ Sáu 18 tháng 12, 2009
Hôm nay ngồi gõ lại dòng chữ này, bấm vào điện thoại cầm tay
để xem lại giờ giấc rất là chi tiếc của mình. Biết định luật
của Trời Ðất: Sanh, Lão, Bệnh, Tử, thế mà con vẫn bàng hoàng khi
nghe tin Ba đã nghìn đời yên ngủ!