Xem Mặt Ðặt Tên!

Ðọc tờ báo "Photo Issue" mới nhất, có một câu truyện ngắn làm tôi phải suy nghĩ, và nhất quyết phải chia sẻ với bạn bè ....

...Trong chuyến đi làm việc ở Peru, trời nóng bức, ông Lagrange ghé tiệm cà phê nhỏ ở thành phố Cuzco, ngồi uống nước, nghỉ ngơi, tình cờ quen được một chàng thanh niên, rất lịch sự và thân thiện, hai người ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, mưa nắng v.v... vì chàng ta là người dân bản xứ nơi đây, lại làm nghề lái xe, thật là thuận tiện, khi nghe người này chịu đưa mình đi ngắm cảnh nơi thành phố mới lạ này.

Hai người hẹn nhau vào ngày mai, chàng bản xứ sẽ dẫn ông Lagrange đi chụp những thắng cảnh đẹp nhất nơi đây. Ông Lagrange nghe mừng thầm trong bụng, xứ lạ mà có người hướng dẫn thì còn gì cho bằng!

Buổi trưa hôm sau, chàng ta chở ông Lagrange đi lòng vòng, những con đường vắng vẻ, chàng tốt bụng lại còn ngừng xe, đón thêm 3 người khách lở đường... Chàng tốt bụng vui vẻ nói:

- Tôi sẽ chở ông đến nơi này, có nhiều cảnh đẹp, ông tha hồ mà chụp.

Xe chạy được một chút thì ngừng lại, ông Lagrange cảm thấy có hai bàn tay đang bóp cổ ông ấy. Tất cả nhảy từ sau xe ra phía trước, chỉa súng vào mặt ông ta. Sau khoảng một chục cú đấm vào đầu, mặt, ông Lagrange bất tỉnh nhân sự.

Lúc tỉnh dậy, ông Lagrange thấy mình đang nằm bên vệ đường, mình mẩy bầm tím, quai hàm bị vẹo qua một bên, đau đớn khắp thân thể.  Tất cả dụng cụ máy ảnh đều biến mất, kể cả tiền bạc, đồng hồ, và cả đôi giày cũng không còn! 

May mắn cho ông, có một nhóm người du lịch Hoa Kỳ đi ngang, thấy ông bị nạn, bèn đưa ông về ty cảnh sát, giấy thông hành nhờ để lại ở khách sạn nên không bị mất cắp, kể cả tấm ảnh chụp anh chàng lịch sự vào ngày hôm qua, phim được lấy ra, để lại khách sạn, nên về lại Mỹ, tấm ảnh được đăng ngay bên cạnh câu chuyện kể lại. Nhìn mặt chàng thanh niên, không thấy gì gian ác, thế mà!!!!!

Dĩ nhiên ông Lagrange vẫn tiếp tục làm nghề nhiếp ảnh, đi khắp nơi trên thế giới, để chụp những tấm  ảnh, cần thiết cho công ty của ông ta, tuy nhiên, với những người lạ mặt, gặp ngoài đường, sau này ông ta cẩn thận hơn!

Tôi thường rên rỉ với bạn bè "làm phái nữ, mỗi khi muốn đi chụp hình đâu, cũng phải coi chổ ấy có an toàn hay không, khổ thật!"  Có một lần cô bạn rủ đi chụp hình biển, nhưng phải vượt đồi leo núi.  Tôi đi theo con đường loanh quanh núi, tuy là con đường dành cho những người đi bộ, hoặc chạy tập thể dục, nhưng trong lòng tự nhủ, nếu cho đi một mình, bảo đảm tôi sẽ không đi!

Nhất là vào thời buổi này, kẻ gian, trộm cướp, hãm hiếp đầy rẫy, không tin tưởng vào ai được, huống chi gặp người lạ mặt!  Bạn của tôi ơi, xin luôn luôn đề phòng, kẻ gian chỉ chờ những sơ hở của mình để tấn công, bất cứ lúc nào!  Tôi còn yêu đời lắm, không muốn chết oan mạng!

Và nhất là "đừng xem mặt đặt tên" bạn ạ, có nhiều người sao mà tử tế đến thế, đáng tin cậy vô cùng, nhưng  ..coi vậy mà không phải vậy!

MN
cuối tháng 9, 2009