Ðêm Hội Ngộ
Mấy ngày hôm nay suy nghĩ mãi cách làm cái bảng tên mà không xong, tìm hoài không nhớ cái quạt bỏ đâu, thôi thì tính đường khác vậy! Chạy ù vào nhà bếp, mượn đỡ chiếc đủa dài nhất, nắn nót viết tên lên giấy và dán chặt nó vào chiếc đủa, trông cũng được mắt, và chắc chắn lắm. Một mặt viết tên Hường, bên kia ghi chữ Hằng.
Trưa nay tôi đóng cửa tiệm sớm, chạy lên phi trường đón hai nhỏ bạn từ phương xa về đây, để tham dự buổi họp mặt vào buổi chiều. Mặc dù từ hai nơi khác nhau, nhưng cũng may là đến cách nhau có 15 phút, và cùng một cổng nên cũng tiện.
Tôi mất liên lạc với Hường từ năm học đệ Nhị 1971, mới đây, nhờ "trang nhà" của trường NBT mà bạn bè tìm được nhau, rất cảm ơn chủ nhà đã xây dựng lên trang này, cho bạn bè bắt liên lạc lại. Sẵn dịp có buổi họp mặt, thế là Hường (Canada) mua vé ngay, không quên rủ theo nhỏ Hằng (North Carolina).
Gần đến ngày đi, tôi sợ nhận diện không ra, bảo nhỏ Hằng gởi hình xem dung nhan mùa Hạ đến đâu rồi. Hằng không gởi qua "điện thư" mà lại gởi hình Hằng Hường, chụp chung, qua đường điện thoại cầm tay, cái màn ảnh nhỏ xíu, chen chúc hai Mợ, tôi ráng mở to con mắt, cũng chả thấy rõ cho lắm! Nhưng không sao, cái bảng tên tôi làm là chắc ăn lắm rồi. Vả lại, tất cả các chuyến bay chỉ có một lối ra, không thể nào lạc được.
Tôi ngồi ngay dưới chân cầu thang, cái bảng tên dựng đó, tay cầm máy ảnh ..., giờ này máy bay đã đáp rồi, thiên hạ lai rai bước xuống cầu thang, chả thấy ai cả!
Ðiện thoại cầm tay reo lên, Hằng hỏi:
- Mi đâu, sao ta ra tới ngoài đường mà không gặp?
- Trời đất ơi, ta ngồi cầm cái bảng, chờ đây nè, mi xuống lối nào vậy?
- Thôi để ta đi vào trong trở lại, gặp nhau ở chỗ lấy hành lý nhé. Ta mặc áo xanh, kéo xách tay màu đỏ ...
Thế là hai đứa gặp nhau, tíu tít, bàn tính chuyện đón nhỏ Hường, sắp đến.
- Mi ngồi đây, ta trốn, Hường có xuống, mi bảo tìm ra không ra nghe.
Ðang bàn tính chuyện "gian ác" thì từ trên hành lang kiếng, nhỏ Hường đã ló mặt, cười toe toét, vẫy tay rồi, hỏng cả chương trình!
Hơn 38 năm không gặp nhau, vẫn nhận ra được nét mặt, nụ cười của nhỏ, chỉ có cái đầu tóc kiểu "chôm chôm", bồng bềnh là lạ thôi, kiểu này mi cho ta biết, chứ không ta cũng đâu biết gọi tên gì.
Ðứng chờ Hường lấy hành lý xong cũng hơn 2 giờ trưa, dự định dẫn các bạn đi "kéo ghế" nhưng chắc chắn là không kịp giờ, nhỏ Hường đề nghị về thẳng nhà, ăn "mì gói", vì còn phải trang điểm dung nhan, và có hẹn với Thu tại nhà vào khoảng 3 giờ đến 3 giờ rưỡi. Ðến nhà, may quá, lục tủ lạnh, còn được cơm và cá kho tộ, làm một bụng cho chắc tay, rồi đi sửa soạn.
Trên đường đến nhà TonyThu, đã nghe điện thoại reo ơi ới, Thu, Thủy ... gọi xem tới đâu rồi? Ðến nơi đã thấy bà con chờ trước cửa, có Diệm Anh, Thuý Nga, Bích Thủy, Nguyệt Thu và anh Tony. Lâu lắm rồi, mọi người không gặp lại Hằng và Hường, nên khi nhận diện ra nhau, bà con cứ tíu tít, ôm nhau, nói cười ầm ỹ. Tôi chụp vội vài tấm hình, trước khi bà con chia nhau lên xe để trực chỉ Quận Cam.
Buổi họp mặt vào năm 2007, chúng tôi chỉ đi chung một xe Van lớn, lần này đông người hơn, và tôi sẽ ở lại cùng Hường và Hằng để đưa đi chơi lòng vòng trên ấy, nên phải chia ra hai xe! Sau khi đưa địa chỉ nhà hàng cho anh Tony "gài" vào máy chỉ đường, tôi "vua đi lạc" dù xe có bản đồ, chạy theo xe anh Tony, ngoài xa lộ theo nhau không sao, nhưng khi vào thành phố thì thật là không dễ! Tìm ra tên đường, đến đúng ngay góc Euclid và Edinger rồi, nhà hàng nằm ngay đó không vào, chạy theo đúng số nhà như trong thiệp mời, lạc đến hơn nửa giờ đồng hồ mới biết đường Edinger có hướng Nam Bắc gì đó!!!!
Tuy nhiên cuối cùng cũng tới bến thôi. Ðịnh bụng đến sớm để đi lòng vòng chụp hình, và tìm bạn bè, nhưng đến nơi đã thấy đông người trước cửa, cũng như bên trong. Thế là lần này tổ chức thành công rồi đấy nhé, xin chúc mừng ban Tổ Chức.
Khoảng hai tiếng sau, chương trình mới bắt đầu, ban tổ chức giới thiệu chương trình, chào Quốc Kỳ, cũng như giới thiệu các Thầy Cô, có những món quà tặng cho Thầy Cô, và vài giải "ngộ nghĩnh", chẳng hạn như "người mua vé đầu tiên" ... Làm nhỏ Vân ngồi trong bàn tôi phải phân bì:
- Ta là người mua vé phút chót, thế mà không được thưởng cho người mua vé cuối cùng!
Chỉ mới sáng hôm qua, hai vợ chồng Vân đổi ý, lái xe từ San Jose xuống, ban đầu Vân đã trả lời không đi rồi!
Xin ghi lại chút cảm nghĩ này để cám ơn ban Tổ Chức, làm một buổi họp mặt, để bạn bè có cơ hội gặp nhau, trong khung cảnh nhà hàng ấm cúng, trang trí trên sân khấu năm nay cũng công phu, xôm tụ hơn, và đặc biệt là ban tổ chức, các cô trong đồng phục áo dài trắng, có vẻ những cành hoa phượng, rất xinh!
Xin xem hình theo link dưới đây:
http://flickr.com/gp/mitnon/12D33R
MN
Kỷ niệm họp mặt Nguyễn Bá Tòng
08/21/2009