Thiệt "tình" đã cũ!

Với thời đại tân tiến hiện nay, việc xử dụng máy điện toán bỗng trở thành quen thuộc cho mọi giới, trong công việc làm cũng như chuyện ...vui chơi. Hầu như nhà nào cũng có ít nhất một máy điện toán để dùng. Người Việt Nam thường có nhiều danh từ rất phong phú, chữ "leo lưới" hoặc "giăng câu" được đặt ra từ đó, nhất là bà con dùng nó để tìm bạn bốn phương.

Một buổi tối, sau khi ghé thăm Huy, em trai út của Quang, hai anh em bàn về đề tài leo lưới thật lâu. Huy cũng ghiền không thua gì Quang, Huy bảo:

-  Anh hai lên lưới vào địa chỉ này, có cô bé lấy biệt hiệu "Thu Nhớ", nhỏ này nói chuyện được lắm.

Sau ngày ấy, Quang thường xuyên vào địa chỉ Huy ghi cho, chăm chỉ giăng lưới, thả câu, và làm quen được nàng "Thu Nhớ" ngay.  Cũng dễ dàng thôi, mục tán dóc này là diễn đàn chung cho tất cả mọi người, ai muốn tham gia, phát biểu ý kiến gì thì cứ viết xuống, và gởi vào diễn đàn, những mẫu thư ngắn, những bài thơ, truyện, tin tức ... qua qua, lại lại, lâu ngày lạ sẽ thành quen, sơ cũng thành thân.

Quang thích thú với trò chơi mới,ø hảnh diện khi thấy Thu Nhớ bắt đầu chú ý đến mình hơn, được nàng cho địa chỉ hộp thư riêng, để có thể liên lạc mà không làm phiền người khác, phải đọc thư riêng của mình, trên diễn đàn công cộng.

Buổi ban đầu, Quang còn kể về Thu Nhớ cho Mai nghe, để Mai cùng góp ý.  Qua những điện thư đầu, Thu và Quang trao đổi kiến thức về nhiều lãnh vực như công việc, con cái, tuổi tác, nhất là tâm sự về gia cảnh.

Quang thường bảo với Mai:

- Hoàn cảnh cô ấy thật đáng thương, độc thân tại chỗ đã lâu, ở vậy nuôi hai đứa con cho đến ngày khôn lớn, chồng cũ của Thu không hề giúp đỡ gì cả!  Thu chạy tỵ nạn, quen Tuấn trong trại, chàng ta lẻo đẻo theo hoài,  cứ lỳ lợm và đeo dai là dính ngay, đến khi lấy được Thu, ở với nhau có hai mặt con, gia đình xào xáo, thế là bỏ nhau.

Quang kể sao, Mai nghe vậy, chẳng nghĩ thêm xa xôi, thấy mình thật là may mắn, cuộc tình chắc như đá, hai vợ chồng quen nhau từ thuở bé, rồi yêu nhau và lấy nhau cũng trên 30 năm, chớ có phải ít ỏi gì đâu, chẳng có gì đáng lo ngại cả! Cứ tin nhau mà sống thôi.

Thu thường hay tâm sự và hỏi ý kiến Quang về mọi vấn đề, nhưng khi hỏi ngược về gia cảnh Quang, chàng ta cứ ậm ừ lòng vòng cho qua chuyện, vì không biết phải nói sao!  Thật là khó xử, khai báo lý lịch rõ ràng, rằng mình đã có vợ, chắc chắn sẽ bị Thu loại khỏi vòng đầu ngay, đương nhiên Quang không muốn điều này xảy ra.  Thu nói chuyện lôi cuốn quá, viết thư tuyệt diệu, làm thơ rất ư là lãng mạn, mà lại là dân có học, công ăn việc làm vững vàng, không thể nào để mất một người bạn tốt như Thu được.  Hoàn cảnh Thu tội quá, nàng cần phải có sự giúp đỡ tinh thần của Quang.

Kể từ ngày nghe Quang khai báo, "đang trong thủ tục ly dị", điện thư qua lại hàng ngày, cộng thêm điện thoại và thư từ qua đường bưu điện nhiều hơn, thân mật, đậm đà hơn.  Quang vui mừng ra mặt, dần dà lún sâu vào vũng cát lầy hồi nào không hay!  Bất cứ lúc nào có giờ rảnh, Quang cũng vội vàng leo lưới, dành điện thoại với con.  Lệ thường Quang không bao giờ đụng đến cái điện thoại, đàng này chuông vừa reo, là Quang chụp ngay.  Dần dần, Quang cũng bớt chia xẻ với Mai về cuộc đối thoại giữa Thu và Quang luôn!

Cứ nhìn cái hoá đơn điện thoại về hàng tháng, Mai có thể đoán được tình cảm giữa Quang và Thu như thế nào.  Năm, bẩy giờ đồng hồ nói chuyện với nhau trên điện thoại? Chắc chắn là "mê đậm", "phải lòng" nhau rồi?

Thỉnh thoảng, Thu còn gởi thẳng thư từ và hình ảnh của Thu về nhà để tặng Quang. Mai linh cảm có điều gì không ổn, nhưng vẫn im lặng, theo dõi xem Quang sẽ xử sự ra làm sao? Lệ thường, có điều gì trái ý nhau, nói ra lúc nào Quang cũng biện minh phần đúng về mình, lần này cũng thế, có nói cũng như không!

Bốn tháng sau khi quen nhau, Thu đòi bay sang thăm Quang.  Lúc ấy Quang quýnh quáng cầu cứu:

-  Thu tính qua thăm anh, bây giờ anh phải làm sao?

- Anh cứ mời cô ấy qua chơi, mướn chỗ cho cô ta ở, nhà mình chật chội, không có phòng trống, không lẽ để họ ngủ salon?  Trừ khi nếu cô ta không phiền nằm đất thì cứ tự nhiên.

Mai nghĩ thầm:

- Chà, con cái nhà ai mà bạo thật, mới quen mà đòi qua thăm rồi, đúng là con gái đời nay ở xứ Mỹ!

Sau khi hỏi được ý kiến vợ, Quang mừng rở, bày tỏ dự định của mình cho Thu biết, vừa nghe xong, Thu nỗi giận:

-  Tại sao không ở nhà anh mà phải mướn Hotel?  Em không phải là "thứ ấy"!  Em muốn thăm gia đình, cha mẹ, anh em của anh, ở nhà mới vui, chớ ra hotel thì còn gì là thân thiện nữa!

Quang lại phải làm một màn đính chánh:

- Anh đang làm thủ tục ly dị, nhưng vợ cũ còn ở chung nhà, phòng ai nấy ở, anh kẹt, em thông cảm!

Thu bỏ ý định qua thăm, và lời giảng nghĩa của Quang nghe cũng êm tai, hợp lý. Nhất là thấy Quang "thật sự" rảnh rỗi, chàng ta còn cho địa chỉ nhà để liên lạc, và có thể gọi điện thoại nói chuyện bất cứ lúc nào.   Sau dự tính không thành của Thu, lần này Quang quyết định bay sang thăm Thu, để chứng tỏ cho Thu biết rằng mình cũng thuộc thành phần "Tự Do", chả bị ràng buộc bởi ai.  Quang mua vé rồi báo tin cho Thu biết, chỉ đi có 3 ngày cuối tuần, ngắn ngủi, với lý do chàng không còn ngày nghỉ phép, cả đôi bên mừng ra mặt.

Những ngày trước khi đi, không khí gia đình Quang và Mai thật lạnh lùng.  Ðể cho "nhẹ" tội, Quang nhắc lại chuyện cũ:

- Em nhớ không, ngày xưa có lần em đòi ly dị, thôi thì bây giờ mình ly dị.

Mai trố mắt nhìn chưng hững:

- Nếu anh muốn đi thăm cô Thu thì cứ việc, về lại mình sẽ tính chuyện, đừng lôi chuyện cũ rích, kéo chuyện em "muốn" ly dị vào đây.  Gia đình nào ở với nhau lâu, cũng có những lục đục nhỏ giữa hai vợ chồng, nếu vì những lý do bên ngoài làm hai vợ chồng buồn nhau, chẳng hạn như chuyện" bên anh, bên tôi" hay chuyện "tiền bạc", thì đây không là lý do chính đáng.  Em đã bỏ qua hết và sống bình yên, lo cho con cái ngoan ngoãn, nên người, đến ngaỳ hôm nay là hai mươi mấy năm rồi, chắc anh thấy rõ?

Mai thừa biết tánh chồng, nói là làm, chẳng bao giờ nghe ai, nhất là lời nói của vợ mình, thành ra có nói cũng như không, và chuyện gì đến cũng sẽ đến, vé đã mua, ngaỳ đi gần kề.  Quang nhờ Huy chở ra phi trường, Mai không buồn đưa tiễn, chỉ biết lòng mình rất đau!  Mai cứ nghĩ  Quang đùa cho vui, thời gian sẽ quên, và những mối tình ngoài lề  rồi sẽ tắt, làm sao bì lại được với tình nghĩa vợ chồng trên 20 năm!

Vợ chồng Mai ít khi cãi nhau, thường thì hai người cùng đóng cửa lòng mình lại, rồi cứ để thời gian làm phai nhạt, tuy Mai biết là không nên làm như thế, bạn bè luôn khuyên nhủ, vợ chồng phải ngồi xuống, nói chuyện với nhau, những điều gì mình không thích, để sửa đổi.

Mai vẫn chủ trương, không ai giữ chân người đi.  Nếu có năn nỉ Quang ở lại, thì cũng chỉ giữ được cái xác của Quang mà thôi, mất công hầu hạ cơm nước, giặt dũ, trong khi đầu óc họ đã nghĩ đến người khác rồi, chỉ phí công mình, vô ích!

Ba ngày trôi qua, Quang không hề điện thoại về cho biết đến nơi bình an hay không, hoặc mấy mẹ con ở nhà "sống chết" ra sao!  Thông thường, trong gia đình Mai đã dặn nhau, bất cứ ai đi đâu cũng phải gọi về cho người ở nhà biết tin để yên tâm. Những điều "phá lệ" như thế này, nàng đã cảm thấy được cơn bão tố và sóng gió bắt đầu nổi dậy rồi đây!

Ngày Quang vềø, Mai lánh mặt trong phòng con gái, cô chỉ biết thở dài khi không biết trút nỗi buồn cùng ai!   Con gái Mai tuy đã 19, nhưng làm sao hiểu được tâm trạng mình, Mai cũng không muốn cho con biết mình khổ, nên với các con, Mai phải đóng kịch, làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Trong khi đó Mai nghẹn họng, chỉ biết khóc khi không có con bên cạnh, trò chơi ngoạn mục của chồng, nặng quá, đỡ hết nỗi, còn gì nữa đâu để nói!

Quang về đến nhà, cứ luẩn quẩn quanh Mai như muốn " giải bày", chờ nghe Mai trách móc, hỏi han, hay gây gỗ. Thấy Mai dửng dưng nhìn Quang chẳng nói gì, Quang phải lên tiếng:

- Anh đã thú thật với Thu là anh chưa ly dị, anh còn em và hai đứa con, Thu khóc và giận anh lắm.  Thu nói chuyện đời với anh nhiều lắm, và khuyên anh rất nhiều điều.  Thu tốt bụng và dễ thương vô cùng.  Anh suy nghĩ kỹ rồi, hôm nay anh về đây xin lỗi em, mong em tha lỗi, tụi mình sẽ như ngày đầu lại nghe em?

Vẫn cái tánh tin người và khờ khạo, Mai nghe nói cảm động da diết, lại còn viết thư gửi sang cám ơn Thu, cám ơn những lời khuyên, cũng như sự tiếp đón nồng hậu khi Quang ghé thăm.

Mai đâu biết rằng Quang kể cho cô nghe chỉ một nửa câu chuyện, Quang khai thật với Thu, rằng mình có gia đình, nhưng tình trạng "đang" ly dị, thì chỉ có Thu mới biết, vì thế Thu mới đặt nhiều hy vọng, mong làm bạn tâm tình lâu dài, và tiếp đãi Quang một cách tử tế.

Ðôi tình nhân gởi thư hoặc điện thoại qua lại không biết bao nhiêu lần để từ giã, dứt khoát với nhau, nhưng không ai làm được điều này, Mai nghe Quang nói hoài:

- Thôi, lần chót, bỏ rồi, đã gởi thư chia tay rồi ...

Một buổi tối Mai đang nằm ở nhà dưới, nghe điện thoại reo, Quang chạy vội ngang qua, vô tình không thấy Mai, bao nhiêu lời "thắm thiết", Mai nghe cả:

- Em ráng chờ ít năm nữa ...anh nhớ hoài những kỷ niệm của lần gặp vừa qua, những cử chỉ, lời nói mê dụ của em, mỗi lần nghĩ tới là tim anh xôn xao. Sinh nhật em sắp đến, anh sẽ gởi tặng em những nụ hồng yêu thương ....

Chỉ nghe Quang thủ thỉ ở đầu giây này, không cần biết bên kia nói gì, Mai cũng đoán ra được đôi tình nhân đang vẽ vời những mơ ước, xây dựng một tương lai tuyệt vời .... Gác máy điện thoại với Thu, quay trở ra, đi lên lầu ngủ, không thấy Mai đâu, Quang chạy xuống nhà dưới, thấy Mai đang nằm nơi salon, cạnh chỗ Quang vừa nói điện thoại với Thu xong.  Biết vợ mình đã nghe rõ cuộc điện đàm vừa qua, Quang không biết phải làm gì, cứ lúng ta lúng túng.  Ðể phá tan im lặng, Mai nắm tay Quang hỏi:

- Bây giờ là lúc mình phải ngồi xuống quyết định, anh cứ làm điều gì anh vui, em không cản và giữ chân anh đâu, anh tính như thế nào, cho em biết ý kiến. 

Ðã hơn hai mươi năm, từ ngày lập gia đình, Quang và Mai ít có bao giờ nói được điều mình nghĩ, hay cái gì mình muốn.  Những lần giận hờn nhau, cả hai đều im lặng, rồi ít bữa lại làm lành, họ tự chôn vùi ý nghĩ riêng tư của mình, lúc nào Mai cũng chìu theo ý kiến của Quang cả. Có lẽ đây là lần đầu tiên, Quang và Mai nói chuyện với nhau nhiều hơn hết.

Mọi chuyện tưởng đã giải quyết êm đẹp cho cả Mai lẫn Thu, nhưng không phải vậy, một tháng sau, Mai lại nghe tin Quang tuyên bố muốn sang thăm Thu lần nữa, Quang dự định:

- Anh sẽ đi 1 tuần lễ, sau khi tổ chức sinh nhật cho em xong.

Mai cười khẩy:

- Muốn thì cứ đi, cần gì phải ở lại tổ chức sinh nhật cho em, còn ý nghĩa gì nữa đâu!

Sau chuyến đi đầu của Quang, Loan, con gái lớn của Mai khiển trách:

-  Sao mẹ không nói cho con biết chuyện của Ba Mẹ, mẹ dạy con có gì cũng phải cho mẹ hay, con cũng đã lớn rồi, có gì mẹ cũng phải kể cho con nghe với chứ?

Nghe con nói, Mai cũng mát ruột, kể từ ngày bé Loan đòi chia sẻ, tâm sự, Mai như vơi được nỗi sầu, mỗi lần có chuyện gì, Mai hay hỏi ý kiến con xem ra sao.  Không ngờ nuôi con khôn lớn, đến ngày nay, nó lại học về ngành Tâm Lý Học, rốt cuộc lại phải giúp cho chính gia đình của mình, thật là oái ăm!

Dĩ nhiên Mai đã kể cho bé Loan nghe chuyện Quang tính đi thăm Thu lần thứ nhì, và dự định của Mai:

- Mẹ sẽ ly dị sau khi ba đi về chuyến này, con có ý kiến gì không? Nếu là con, con sẽ làm gì?

- Con cũng sẽ ly dị, nhưng con hiền như mẹ đâu, phải làm dữ cho con nhỏ kia nó biết.

- Con à, có thể không phải vậy đâu, nhiều khi ba nói làm sao, họ mới như vậy chứ con! Thôi để mẹ tự lo liệu.

Mai cảm thấy nhẹ nhõm khi biết mình muốn gì và nhất quyết sẽ làm gì.  Nhất là khi hỏi ý kiến hai đứa con, không đứa nào cản ý định của Mai cả. Cũng may con cái đều lớn hết, nghĩ tới những gia đình ly dị lúc con cái còn nheo nhóc, mới thật là khổ!

Buổi sáng hôm sinh nhật Mai, trước khi đi làm, Mai dặn Quang:

- Em sẽ làm giấy tờ ly dị sau khi anh đi về.

Chiều đi làm về, đã thấy Quang đứng trước cửa nhà có vẻ như đang chờ đợi:

- Anh muốn nói chuyện với em.

Mai im lặng, bước vào nhà, Quang lẻo đẻo theo sau, vừa đi vừa nói:

- Anh bỏ chuyến bay tuần tới và sẽ không bao giờ liên lạc với cô ta nữa. Anh muốn giữ gia đình của anh trở lại.

Mai quay lại nhìn Quang với cặp mắt nghi ngờ, như người bị phỏng, bây giờ gặp ngọn lửa, cô đâm ra sợ hãi!   Trong đầu chẳng còn chút tin tưởng nào cả!

Biết tánh Quang là người thích giữ gìn kỷ niệm, Mai để yên cho Quang tưng tiu với các "kỷ vật" của người tình mới ....vừa qua....vài tháng.  Một vài trang sách, dán hình chuyến đi chơi với Thu, những hoá đơn chỗ mình vừa đến, Quang giữ không sót món gì.  Ngoài ra Quang còn viết "hồi ký" kể về chuyến đi tình sử của mình và Thu.

Ngày còn lấy nhau, Quang thường hay nói đùa nhiều câu rất ư là vô duyên:

- Anh thích vừa có vợ, vừa có người tình

Mỗi khi nghe Quang đùa diễu dở như thế, Mai thường bảo:

- Nếu thích có nhiều người tình, nên chọn đời sống độc thân thì hay hơn, tại sao phải lấy vợ, cho khổ vợ con?

Ngày xưa, mỗi khi Quang viết xong một truyện ngắn nào, trước khi đăng báo, Quang cũng đều chia sẻ với Mai.  Một buổi tối sau khi ăn cơm xong, không biết vô tình hay cố ý,  trên bàn làm việc, Quang để bài viết kể về chuyến đi chơi với Thu.  Mai tò mò mở ra xem, mặc dù đã có lần nghe Quang dặn, lúc viết xong truyện:

-  Có lẽ em sẽ không thích truyện này đâu, đừng nên xem.

Câu chuyện kể về chuyến đi hấp dẫn, lý thú giữa Quang và Thu, với một kết luận "tuyệt vời", nếu Thu đọc được, chắc chắn cô nàng sẽ cảm động lắm:

- Anh sẽ đổi bảng số xe lại thành "19XX TN" để đánh dấu cuộc tình chúng mình.

Trời đất ơi!  Quang có đùa hay không?   Mết nàng nặng độ dữ! Năm sanh của Thu, biệt hiệu tên trên lưới mà Quang ân cần, nâng niu như thế thì quả là thật đậm đà. Mai thuật lại mẫu chuyện Quang viết cho bé Loan nghe, Mai nghĩ đoạn kết cuộc chỉ là sự tưởng tượng của Quang dựng lên cho lãng mạn, tình tứ, như món ăn cần phải thêm gia vị, cho hấp dẫn.

Một người bạn từ Pháp, quen với Quang và Mai trên lưới, cũng chung diễn đàn với Thu, gửi điện thư cho Quang:

- Mình đi công vụ, sẽ ghé thành phố bạn ở ít hôm, nếu rảnh, xin phép bạn chở mình đi lòng vòng thành phố, tương lai có thể gia đình mình xong việc bên này, vợ con mình muốn dọn về thành phố biển của bạn.

....

Hoàng đến như đã hẹn trong thư, hai vợ chồng Quang tiếp đón rất nồng hậu.  Quang chở Hoàng đi thăm thành phố, Mai làm một buổi ăn thịnh soạn tại nhà, để mời Hoàng.   Sau buổi ăn, Hoàng mượn máy để viết ít dòng chữ gửi về cho vợ.  Sẵn dịp Hoàng leo tuốt lên lưới, vào ngay khu "tán dóc", nơi mà Quang và Thu quen nhau thuở ban đầu.  Hoàng cảm ơn rối rít và muốn chia sẻ lòng biết ơn của mình, cho mọi người trên quán biết:

-  Xin chào các bạn trong nhóm, tôi đang ở thành phố biển, hai vợ chồng anh chị Quang Mai tiếp đón quá nồng hậu, đã chở tôi đi khắp nơi, tôi được thưởng thức nhiều món ăn ngon, do chị Mai trổ tài, chị ấy rất hiếu khách, dễ thương vô cùng ....

Sau khi chia tay với Hoàng, như thông lệ, Quang lại mò lên lưới (một thói quen khó bỏ), khám phá ra những lời cám ơn chân tình của Hoàng trên mục cộng đồng. Trong hộp thư riêng, lá thư của Thu đang nằm chờ:

- Em không ngờ em quá tin vào lời nói của anh, anh đang có một gia đình hạnh phúc mà còn đi đùa với tình yêu.   Anh cho em niềm tin quá lớn, bấy lâu nay em cứ xây tình trên cát mà em chẳng biết.  Anh thật là một con người bỉ ổi, đóng kịch hay quá, em đã lầm yêu anh, từ rày về sau, xin đừng liên lạc với em.

Một tuần sau, buổi chiều đi học về, bé Loan lôi Mai vào phòng:

- Mẹ, Mẹ, biết gì không, thấy gì chưa?  Ba đổi bảng số xe kìa, xuống nhà coi đi.

Mai nghe mà lạnh cả người, hết hiểu nỗi!   Nhiều chuyện dồn dập xảy đến cho mình quá, thôi thì phó mặc cho ông Trời, ra sao cũng được.  Hai mươi hai năm mà còn chưa hiểu tánh nhau! Hay là ... cứ tiếp tục sống với nhau, và chấp nhận câu đính chánh của Quang, theo lối "người xưa đã nói":

- Anh đang trong tuổi "hồi xuân", như các cụ ngày xưa thường nói, ở vào tuổi 40, 50, khi người ta thấy mình sắp già tới nơi, họ hay làm những điều gì mà chính họ còn không hiểu nỗi!

- Trai năm thê bảy thiếp mà em.

- Ðàn ông là trên hết!

Mai cũng không buồn nói lại, đã nhịn nhục được tới mức này thì cứ để mặc kệ cuộc đời trôi, nhìn Quang, vẫn chứng nào tật nấy,  đang leo lưới, giăng cả chục cần câu, thấy phát tội. Bị cô nàng Thu Nhớ cho ra rìa, Quang vẫn kiên nhẫn thả mồi tìm mối khác, cuối cùng cá cắn câu, chàng vớ được một con mồi ngon, chuyến này chẳng cần phải bay đi đâu xa, nàng ở cùng thành phố

...........................

Hôm nay ngồi nhớ lại chuyện xưa, thấm thoát ly dị đã hơn mười năm, Mai mỉm cười lẩm nhẩm hát:

"Mười năm không gặp ..."thiệt " tình đã cũ"

Cô lại vừa đổi lời bản nhạc Mười Năm Cũ của Trần Quảng Nam "Mười năm không gặp "tưởng" tình đã cũ ..."

Chuyện tình của Mai không có   "tưởng" trong đó, mà ...."thiệt" tình đã cũ mèm!

MN
01/2009