Từ Ngày Có Em Về ...
Bốn, năm hôm nay, vợ chồng cô chủ đi đâu vắng nhà, chắc lại đi nghỉ mát nữa rồi! Thỉnh thoảng họ lại biến mất, có khi một tuần, hai tuần, đi đâu mà đi hoài, chẳng biết! Chỉ có bà già, má cô chủ, ngày hai buổi ghé thăm, mang thức ăn cho tôi, nâng niu tôi, cũng cảm thấy ấm lòng lắm.
Hai hôm nay bà già hơi kỳ, mỗi ngày bà mang về cái nón vải, bé tí như món đồ chơi, cứ dí vào mũi tôi, bắt ngửi, thật là khó chịu! Qua ngày thứ nhì, bà để cái nón bên cạnh giường ngủ tôi, rồi bỏ đi.
Trưa nay nghe tiếng mở cửa nhà xe, ồn ào đông người, bà con cô chủ, lẫn cả vợ chồng cô chủ, nói cười bước vào nhà, trên tay cô chủ còn ôm theo "cái gì" trông lạ lạ, nhưng "mùi" nghe quen quá? À thì ra một nhân vật mới, cái mùi quen của chiếc nón vải, bà già mang về cho tôi hít hà hai ngày trước đây!
Tôi đã đoán ra được rồi, họ muốn cho tôi làm quen với nhân vật mới, để lúc "hắn" về nhà, tôi không bở ngỡ! Hừm, tôi nào có tánh ích kỷ như thế đâu, để xem "hắn" là ai, sẽ ở lại đây bao lâu, chắc cùng lắm, cũng chỉ ghé thăm ít ngày rồi đi, như các bạn bè của cô chủ tôi thôi.
Từ ngày có hắn, cô chủ không động tới tôi nữa, ngày xưa cô còn ẳm, bồng, vuốt ve, nâng niu, cho tôi lên giường, nằm ngủ cạnh, tôi còn làm "người mẫu" cho cô chủ chụp hình, hình tôi được lộng kiếng, chưng trên bàn làm việc nữa.
May sao còn có ông chủ và bà già, buổi sáng trước khi đi làm, họ còn nựng, vuốt ve tôi, có lúc chải tóc cho tôi, thường thì chỉ buổi sáng trước khi họ đi ra ngoài thôi nhé, kể cũng lạ, tôi vẫn chưa hiểu tại sao?
Buổi chiều khi về lại nhà, họ rửa tay sạch sẽ rồi lo nựng "hắn", thế là quên mất cả tôi là ai, mặc tôi đứng sớ rớ, ngoắc đuôi mừng rỡ! Chợt nhớ ra, họ đưa chân gải gải trên lưng tôi, chắc là để an ủi tôi, giận quá, tôi ngoảng mặt, bỏ đi cho xong!
Cả tháng trôi qua, hắn lớn nhanh như thổi, cô chủ gọi hắn là "công chúa", thế là tôi "mất ngôi" từ đấy, cứ mỗi cử động mới lạ của "công chúa" là cô chủ lật đật lấy máy bấm lia lịa! Rồi cười nói vui vẻ với "hắn", đối với tôi, hắn không phải là công chúa, tôi không cần biết công chúa tên gì, chỉ muốn gọi là "hắn" mà thôi.
Hôm qua tôi làm eo, không thèm ăn uống, trốn vào một góc nằm ì ra đó, họ không thấy tôi đâu, cuống cuồng đi tìm, tưởng tôi bệnh, mặc lo lắng thấy rõ, ha ha, thì ra người ta cũng còn để ý đến tôi đấy chớ. Nhưng .... lại chữ "nhưng" quái ác này, tôi ghét lắm, rồi đâu cũng vào đấy, "công chúa" của vợ chồng cô chủ, tuy mới xuất hiện, vẫn là ưu tiên một, trong khi tôi đã ở chung với gia đình cô chủ hơn 10 năm nay rồi!
Than ơi, thời ấy nay còn đâu! Từ ngày có em về ... tôi đang lẩm nhẩm hát bài hát tôi nghe được ở đâu đó ... nghe chua xót làm sao! Chỉ biết cúi đâu chấp nhận!!!
Mỹ Ngọc
tháng 7, 2009