Một Ngày Như Mọi Ngày
Hôm nào không có vấn đề suy nghĩ, bà Mít ngủ ngon và thức dậy khoảng 5 giờ sáng. Những hôm mất ngủ, bà thức giấc khoảng 4 giờ hoặc 4 rưỡi, ngủ lại không được, mặt bà như chiếc bánh tráng bị nhúng nước!
Mỗi sáng vừa ngủ dậy, bà làm một ít cử động cho giản gân cốt trước khi bước xuống giường, sau đó đánh răng, làm vệ sinh và bắt đầu mở máy vi tính ra, xem có thư từ, tin tức gì mới lạ không.
Khoảng một tiếng sau, bà thay đổi xiêm y, diện tươm tất và xuống lầu. Con Cún nghe tiếng chân người, nó chạy vội ra cửa đứng chờ sẵn, lấy chân cào cào, đòi ra sân. Bà vừa mở cửa, nó chạy ào, tìm ngay bãi cỏ để xổ, xong xuôi mới vươn vai, giản chân ...
Bà cũng bước ra sân theo con Cún, mở vòi nước và tưới các thứ cây cô trồng, kia là gốc Nhãn, phía dưới là một rừng rau Tía Tô, Diếp cá, hành, hẹ ...(đủ cho một dĩa rau sống khi cần ăn), cạnh đó là bụi xã thật lớn. Bên nọ là cây Mận mới trồng, rồi đến cây Hồng, Thanh Long, Mảng Cầu, Khế. Chỉ có cây Mít là còn nằm trong chậu vì chưa biết để xuống đâu?
Cuối vườn có một khoảng đất trống, không bị án bởi cây nào cả, bà đã trồng xuống một cây Phượng Vỹ, vừa qua mùa hè, lá xanh mơn mởn, mỗi năm mỗi lớn thêm.
Ðó là những cây được bà trồng từ ngày dọn về ở đây, ở sân sau còn có thêm những cây đã được trồng từ trước, vẫn giữ lại, như bụi hoa Dâm bụt, Trúc đào ...
Tưới xong gốc cây cuối cùng, cô cuộn dây, xếp cất, bà bước vào trong nhà, con Cún cũng lẻo đẻo theo sau, bà múc thức ăn và nước uống đổ vào tô cho nó, xong xuôi đâu đó, bà xách giỏ đi làm.
Trên đường đến sở, thể nào bà cũng ghé chợ này, chợ kia một chút, tùy vào món ăn nào bà sẽ nấu vào chiều nay. Bà rất thích đi chợ buổi sáng sớm, khi họ vừa mở cửa, chợ thênh thang, ít người đi, trả tiền cũng mau lẹ, khỏi phải chờ đợi, xếp hàng dài, như những khi đi chợ chiều sau giờ làm việc, ai cũng đi vào giờ này!
Khi vào sở rồi, bà thường đóng đô cả buổi, cho đến giờ về, sau 1 ngày làm việc lăng xăng trong sở, bà dồn hết mớ thư từ cần gởi, mỗi chiều ghé ngang bưu điện gần nhà, bỏ và lấy thư luôn. Bà mở một hộp thư ở bưu điện, tất cả thư từ đều gởi về đây, khu nhà bà ở, các hộp thư "lộ thiên" ngoài đường, bà hay sợ mất, kẻ gian chỉ cần đi ngang, mở hộp thư, lấy đi, chả ai hay!
Về đến nhà, bỏ xách tay xuống, bà vào ngay nhà bếp, xăn tay áo lên, nấu nướng. Thường bà nấu món gì, con ăn món ấy, nhưng cũng có những hôm, con "thỏ thẻ" bảo thèm món này, món nọ, bà sẽ nấu theo ý con. Cũng có đôi khi bà "bí ", phải mở các cuốn sách nấu ăn, tìm đề tài mới ...lạ để đổi bữa.
Bà chỉ biết nấu từ ngày bà lấy chồng mà thôi, ở VN bà chỉ biết đi học và đi chơi ...trong nhà thì có người giúp việc, chỉ từ ngày sang Mỹ, bà phải phụ Mẹ công việc trong nhà, nên đâm ra biết nấu ăn "tay ngang", mà thôi kệ, miễn con không chê là được rồi, bà nghĩ như thế!
Bà thường hay nấu thật nhiều, để các con ăn liền tù tì hai ngày, cho bà đỡ cực, nhưng cũng có hôm thức ăn ngon (bà đoán vậy), chỉ một buổi tối và điểm tâm là hết sạch, thế là phải tiếp tục chế món mới...
Nấu nướng xong xuôi, bà lái xe ghé thăm Mẹ bà, may nhà ở gần, chỉ vài phút là đến nơi, nên bà ghé qua mỗi bữa. Mẹ bà ở chung với chị Hai, chị Hai đảm đang hơn bà nhiều, lại thích nấu nướng, may vá, thêu thùa, chả bù lại, bà không biết làm gì cả! Ngày còn nhỏ, ngoài việc học, Cha Mẹ bà cho hai cô con gái chọn đi học thêm món sở thích, trong lúc chị của bà chọn nấu ăn, làm hoa, may vá, bà lại chọn học vẽ và học đàn!!!!! Nên đến bây giờ bà vẫn thua chị Hai xa lắc xa lơ!
Chị hai thích nấu nướng nên hôm nào qua thăm Mẹ, bà cũng được ăn cơm ké, lúc nào đến trễ thì ngồi ăn một mình, bữa nào đúng giờ thì được nhập cuộc luôn.
Ăn uống xong, ngồi chơi, nói chuyện hoặc xem các giấy tờ, thư từ cần thiết cho Mẹ, rồi bà xin phép cáo từ, chạy xe một mạch vào nhà dưỡng lão thăm Bố.
Ông cụ nằm đây hơn 6 tháng rồi, sau lần bị bệnh, cụ yếu dần, hết đi đứng, không buồn nói, ăn uống cũng lười, nuốt không trôi, từ nhà thương, chuyển qua nhà dưỡng lão. Mỗi ngày bà cụ lái xe vào ngồi với ông từ sáng đến trưa. Mỗi ngày Y Tá mang Cụ từ giường qua xe lăn, ngồi chơi đến trưa lại mang trở lại giưỡng để ngủ, lúc ấy cụ bà mới lái xe về. Buổi chiều sau giờ làm việc, hai chị em bà chia phiên nhau ghé vào thăm cụ.
Bà thường ví công việc vào thăm Cụ như đi thiền. Hôm nào Cụ ngủ thì bà xem TV, có hôm bà mở băng tụng kinh cho hai bố con cùng nghe. Có khi Cụ nắm tay bà thật chặt, bà hay mân mê, nắn những đầu ngón tay Cụ, hoặc lau mặt, lau miệng, chải tóc cho Cụ. Thỉnh thoảng bà hít hà, hôn lên tay, lên má Cụ, ông Cụ khoái chí cười tít mắt, có khi Cụ còn chu miệng hôn gió trả lại, hoặc Cụ kéo tay bà vào, đưa lên miệng để hôn.
Những ngày đầu mới nhập viện, bà biết Cụ buồn lắm, Cụ hay chỉ ra cửa, miệng nói "đi về"! Bà hay bắt gặp nơi khoé mắt cụ, còn đọng giọt nước mắt. Nhiều khi bà suy nghĩ, thắc mắc, không hiểu Cụ còn biết gì không, quên hay nhớ, nhiều hay ít? Nếu còn, chắc Cụ sẽ buồn lắm!
Năm năm trước chú Út, em Bố, cũng vào nhà dưỡng lão, nhưng Chú ở xa nên mỗi tháng bà mới chở ông bà Cụ vào thăm một lần, bà không thích khung cảnh trong nhà già chút nào cả. Bước vào cửa, đi ngang một hành lang dài, hai bên là hai dãy phòng cho người già. Có người nằm ngay tại giường, nhưng cũng có người ngồi xe lăn trước cửa phòng hoặc lăn xe đi loanh quanh hành lang!
Bà không ngờ có ngày Bố bà cũng "bị" vào đây, sau hơn một năm bà và Mẹ bà chăm sóc Bố ở nhà, cho đến ngày Bố bị bịnh nặng vào nhà thương.
Mỗi lần vào thăm, khi Cụ còn thức, Cụ trợn to đôi mắt, mừng rỡ thấy rõ. Hôm qua bà còn thấy Cụ chỉ tay vào bà và gọi đúng tên bà, bà mừng quá, vì hiếm khi Cụ nói rõ câu gì thành tiếng. Những lúc Cụ đang ngủ, bà vào thăm, bà hay đắp mền, rờ rẫm làm Cụ thức giấc, thể nào Cụ cũng ban cho bà nụ cười rồi ...ngủ tiếp.
Trong phòng Cụ ở có hai giường, ngăn bởi cái màn vải, ai nói gì cũng nghe cả. Nhiều khi nhìn ông láng giềng, nằm giường cạnh Cụ mà thèm, con gái ông ta cũng ghé thăm sau giờ làm việc, hai cha con nói chuyện tíu tít, thỉnh thoảng cô ta mang thức ăn, hoặc chở Ba cô ấy ra ngoài chơi. Bà mừng cho họ và buồn cho bà ghê lắm!
Ngồi với Cụ độ một giờ đồng hồ, nếu Cụ ngủ say, bà sẽ đi về, có khi Cụ không ngủ, làm như canh chừng, không muốn bà về, bà ngồi lại lâu hơn!
Rời nhà dưỡng lão, bà lái xe về lại nhà, có khi con cái đã ăn cơm xong, bà lại xăn tay áo lên, phụ con dọn dẹp, rồi mới leo lên lầu tắm rửa.
Sau 9 giờ tối, điện thoại cầm tay xử dụng trong nước Mỹ, được miễn phí, bạn bè thương nhau da diết, gọi thăm hỏi lung tung (chỉ sau 9 giờ đêm thôi nhé)! Chuyện trò với bạn bè xong, thể nào bà cũng phải gọi thăm Cô Tư, em Bố, Cô năm nay đã 83 rồi, lại ở một mình, Cô lớn tuổi, rất vui tính, tuy ở xa nhưng bà vẫn liên lạc hàng ngày, và lái xe đi thăm mỗi tháng!
Bà vừa làm xong bổn phận trong ngày, bà khe khẻ hát: "Một ngày "VUI" như mọi ngày, tôi chạy ngược chạy xuôi"! Bà vừa đổi lời của một bài nhạc, trong lòng cũng vui vui, tắt đèn, ráng dổ giấc ngủ, mong một ngày mai sớm, bình an, tươi vui hơn!
MN
tháng 2, 2007