S.D.

Năm 1958, Ba tôi được gởi đi du học Mỹ. Dĩ nhiên trường huấn luyện Hải quân phải liên quan đến xứ biển, căn cứ Hải quân đóng đô ở San Diego. Ngày trở về VN, Ba tôi có một lời ước, rằng nếu được chọn ở đâu trên đất Mỹ, người sẽ chọn San Diego (sau khi đã đi qua những thành phố và tiểu bang khác).

Năm 1975, mất nước, cả nhà di tản sang Mỹ, lại được đưa vào trại Pendelton ở CA, ra khỏi trại, theo Cô tôi lên ở Monterey, sau đó trở về San Diego và an cư lạc nghiệp từ ngày ấy. Từ khi Little Sài Gòn ở quận Cam được thành lập, tôi thường gọi đùa San Diego, viết tắt là SD, tượng trưng cho Sa Ðéc.

Nơi tôi ở, khí hậu ôn hoà, mưa ít, mùa đông không lạnh mấy, muốn đi xem tuyết, chỉ việc lái xe lên núi, từ 1 đến 3 tiếng đồng hồ lái xe. Mùa hè ban ngày có nóng cách mấy, buổi tối cũng dịu mát trở lại, khí hậu như Ðà Lạt, tuy SD là thành phố biển, với nhiều đồi núi, rừng cây cũng nhiều (nên bà Hoả đã viếng, làm cháy rụi hai mùa hè vừa qua)! Từ nhà lái ra biển chỉ mất độ 20, 25 phút. Có rất nhiều bãi biển nỗi tiếng như: La Jolla, Delmar, Coronado v..v... chưa kể đến Black beach (bãi biển khỏa thân), dành cho những người yêu thiên nhiên, bận đồ nghèo, thiếu vải!

Ngoài những bãi biển, còn có những vịnh nhỏ (Mission Bay), chung quanh là các đồi cỏ cho thiên hạ dẫn con ra thả diều, cắm trại, dạo mát, mỗi cuối tuần. Những ngày lễ lớn, có đốt pháo bông, bà con phải đi thật sớm mới có chỗ ngồi.

Nếu không muốn tốn tiền vào sở thú (nơi đây nỗi tiếng thế giới), hoặc SeaWorld, Wild Animal Park v.v..., bạn có thể ghé bến tàu, lang thang dọc bờ sông, có nhiều cảnh đẹp để chụp hình, tiếp tục chạy dọc theo bến tàu, cuối đướng là bến đổ của chiếc tàu USSR Midway, đã chở bao nhiêu dân tỵ nạn VN năm 1975. Có thể mua vé leo lên tàu, tha hồ chụp hình, trên bong tàu, trưng bày nhiều loại máy bay thời chiến, ở đây có thể nhìn thấy cả thành phố SD và bờ biển. Thú vị nhất là bức tượng khổng lồ,chàng thuỷ thủ đang ôm hôn từ giã người yêu, trước giờ chia tay!  Buổi chiều ngồi nơi bờ sông, nhìn mặt trời lặn, đẹp tuyệt!  Hoặc bạn có thể mua vé, leo lên tàu, chạy một vòng hóng gió, và ngắm cảnh SD.

Lái xe thêm một dặm nữa, đến khu mua sắm cho khách du lịch, Seaport Village, dọc theo bờ biển, có nhiều nhà hàng và các cửa tiệm bán đồ kỷ niệm, nơi đây lúc nào cũng tấp nập, nên hơi khó tìm được chỗ đậu xe!

Bên cạnh sở thú, có một công viên nổi tiếng - Balboa Park - bao quanh bởi nhiều viện Bảo Tàng, còn dư thì giờ, bạn có thể mua vé vào thăm. Có những chỗ cần phải đến, đứng chụp vài tấm hình, nhìn vào biết ngay là bạn đang ở San Diego.

Bên kia đường của Balboa Park, gặp mùa hoa nở, bạn có thể chụp hình vườn hồng, hoặc lang thang vào sa mạc, cả một rừng xương rồng đủ loại ...

Mỗi mùa có một loại hoa nở khác nhau, tôi hay lái xe đi tìm những con đường đẹp để chụp hình, có những con đường phượng tím, hoặc lái xe dọc xa lộ, với từng hàng Trúc đào đầy hoa trắng, đỏ, đủ màu.

"Ăn cây nào rào cây ấy", đã 33 năm trôi qua, thời gian sống ở Mỹ dài hơn những năm tháng sanh ra và lớn lên ở Sài Gòn! Tôi đang sống nơi đây, xin nhận nơi này làm quê hương thứ hai, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên Sài Gòn của tôi đâu.

Bạn có thể xem hình ở link dưới đây:

http://www.flickr.com/photos/mitnon/sets/72157605315630129/

Mỹ Ngọc
San Diego tháng giêng 2008