Bất Chợt
Rất tình cờ, tôi trở lại London vào cuối tháng bảy 06.
Phần nhiều mỗi khi làm việc gì, dự định đi đâu, tôi điều chuẩn bị trước thật chu đáo, lần này thì không định trước! Tuy nhiên chuyện vui mà xảy ra bất ngờ, lại càng vui hơn.

Mùa hè ở California đang vào những ngày nóng nhất, tưởng sao, bên Âu Châu nào có khác gì! Nghe đồn rằng ở London hiếm khi bị nóng nên chẳng ai chuẩn bị. Khách sạn thứ thường, cỡ "hai sao", không có máy lạnh, phòng ngủ bé tí, mỗi phòng chỉ để một cái quạt nhỏ, cửa sổ mở hé ra được chút xíu, có nước ra mấy băng ghế xe buýt nằm coi bộ mát hơn.
Ðã ghé London hai năm trước đây, nên lần này không cần xem thắng cảnh nữa. Chuyến bay dài 12 tiếng, cộng thêm phải lên phi trường sớm, chờ đợi, đổi máy bay, tổng cộng sơ sơ khoảng 17 tiếng! Từ sau vụ 911, tôi ngại đi máy bay hơn, vì phải qua những màn khám xét an ninh phi trường. Từ Mỹ bay sang London, mất thêm một ngày, cũng may là có uống 1 viên thuốc ngủ để theo kịp giờ giấc lúc đến.

Một ngày để dưỡng sức, đi lòng vòng ở phố chính, rồi về lại hotel nghỉ ngơi, buổi tối thả bộ qua nhà cháu trai cưng, xem lại lần chót có thiếu sót gì không, trước khi ra quân vào ngày hôm sau: "Ðám cưới của cháu".

Sáng thứ sáu, thức dậy lo chuẩn bị rời hotel, cả bầu đoàn thê tử kéo hành lý lội bộ sang nhà cháu, cũng may là cái hotel mướn gần nên việc di chuyển qua lại thật là thuận tiện. Ðến nơi, chú rể và các rể phụ đã chuẩn bị xong, nào là quần áo, valise, bảng, giấy v.v... Chỉ chờ đến giờ xe buýt đón phái đoàn này đi trước, rồi sau đó xe trở lại đón gia đình hai họ.

Phải mất khoảng một giờ lái xe ra khỏi thành phố, đến vùng ngoại ô. "The Grove" là nơi được chọn để tổ chức đám cưới, chỗ yên tịnh và tuyệt đẹp.

Sau khi ghi danh và lấy phòng, mọi người về phòng nghỉ ngơi, sửa soạn để chuẩn bị xuống lầu dưới dự tiệc. Cũng như bao nhiêu đám cưới khác, bắt đầu bằng buổi lễ long trọng, ký giấy chung thân,với sự chứng giám của bà con, bạn bè. Sau đó mọi người được mời ra sân dùng thức ăn nhẹ, giải lao, chụp hình, trong khi chờ đợi các nhân viên sửa soạn cho buổi dạ tiệc.
Phải công nhận cô dâu chú rể đã rất công phu, tổ chức một buổi tiệc cưới "Có một không hai" này.
Ở đây khung cảnh đẹp, nên thơ, đến nỗi khi mọi người đang ra ngoài sân dự tiệc, tôi và nhỏ em lang thang lạc vào rừng..... bấm máy chụp hình lia lịa!

Cuộc đời luôn có những điều bất ngờ xảy ra, những vui buồn tiếp nối, dĩ nhiên ai cũng mong chuyện vui hơn là điều buồn. Tôi chợt nghĩ, chuyến bay dài mười mấy tiếng này thật xứng đáng, và không quên cám ơn lời dụ dỗ ngọt lịm của cậu cháu cưng.
MN
July 21, 2006