"Ciné" thùng!

Người bạn chỉ cách cho làm phim, ngồi học chưa đầy một giờ đồng hồ, xem bạn làm mau lẹ, tánh tôi lại hay lơ đểnh, lúc chia tay, dĩ nhiên chữ nghĩa gởi lại nơi thầy cả! Nhất là khi về bỏ qua một bên, không thực tập. Thấy bạn làm quá dễ, tưởng bở, đến khi xong mùa thuế, rảnh rỗi, lúc bắt tay vào việc, mới thấm!

Ráng moi óc xem bạn dạy gì nhỉ? Lôi các giấy tờ, lúc học, ghi chú lung tung ...đàng hoàng, nhưng cũng khá đổ mồ hôi hột! Có bắt tay vào việc mới thấy, mất rất nhiều thì giờ để làm được đoạn phim ngắn.

Trước tiên  phải nghe bản nhạc xem có thể làm phim được hay không, vừa nghe, vừa suy nghĩ xem những hình ảnh nào có thể dùng cho phù hợp vào lời nhạc ấy. Viết đến đây tôi nhớ lại có một lần, người bạn kể lại năm xưa họ làm đài phát thanh, cô có bổn phận đọc tin tức, và một người khác phải chiếu phim, thay đổi hình ảnh cho thích hợp với bản tin. Lúc đọc tin tức về các bà Tướng, Tá đi thăm trại nông nghiệp, thay vì trình chiếu các khuôn mặt của các bà, trên màn ảnh lại chiếu những chú heo ủn ỉn....Dĩ nhiên sau đó, cô bị xếp lớn gọi vào khiển trách!

Trở lại màn làm phim, sau khi nghĩ ra được bản nhạc và hình ảnh, việc thứ nhì chua cay hơn, đó là đi săn hình, đây là cả một vấn đề!  Kẹt lắm thì săn trên trời (internet), nhưng phần nhiều các hình ảnh trên trời, phẩm chất không rõ lắm, vì hình nhỏ, còn không thì viết thư lòng vòng xin bạn bè. Ðặc biệt và thích nhất là lấy từ những hình ảnh mình có sẵn, khỏi phải xin xỏ ai cả, và khỏi bị mang tiếng ...."chôm". Chưa kể có những hôm thấy hình trên trời, hạp ý với bản nhạc, gửi thư tới đương sự xin, nhưng bị "từ chối"!

Có đầy đủ chi tiết rồi mới bắt tay vào việc, nhớ lại đoạn phim đầu tiên thực hiện, không biết phải làm sao cho hình hoà vào nhạc, gọi điện thoại cho bạn, bạn vắng nhà, bèn gọi em út, qua điện thoại, giảng nghĩa để hỏi cho hắn hiểu đã khó, thì làm sao mà chỉ được, đành .... mò tiếp!

Dĩ nhiên lúc nào cũng có trục trặc kỹ thuật, chẳng hạn có một lần, vừa làm xong đoạn phim, sắp sửa gởi cho bạn bè, khoe thành tích, ngồi xem lại thì hỡi ơi, vừa mở đầu đoạn phim, cô người mẫu đang cười tình tứ, đứng bên cạnh bàn với hai chai xì dầu, nhớ rõ ràng tôi đã cắt bỏ cẩn thận, nhưng khi gắn hình vào phim, lại lấy nhầm ảnh chưa sửa! Thế là phải tắt đèn làm lại!

Nhắc đến chuyện làm phim lại nhớ ngày còn bé, "được" xem ciné thùng, không biết bạn còn nhớ đến loại ciné thùng này không, có được xem qua chưa, chứ thuở bé của tôi vui lắm, trong cư xá thỉnh thoảng có một ông đạp xe đạp, phiá sau có cái thùng to, và nhiều lỗ mắt nhìn, ai trả tiền xong, ông ta mới mở lỗ mắt cho xem, cứ đứng lum khum xem phim, có khi chia với bạn bè một bên con mắt!  (Thời ấy phần đông là phim của vua hề Charlos, chiếu phim đen trắng)

Cuối cùng tôi cũng làm xong những đoạn phim ngắn, cực mà vui ...chỉ tiếc một ngày có 24 giờ, không đủ hưởng hết các thú vui ...học hỏi này, tiếc thật!

Mỹ Ngọc
tháng 5, 2009