Mặt Trời Chiều
Sáu năm trước, cô thường chở ông bà cụ ghé thăm người chú ở viện dưỡng lão, gia đình cô ở xa lắm, cứ khoảng một tháng mới lái xe lên một lần. Cô quá quen thuộc với đường đi, chỗ ở của chú. Mỗi lần đến thăm, cô phải băng ngang qua 2, 3 dãy hành lang dài. Tùy bệnh tình nặng nhẹ, có người thì ngồi trên xe lăn, trước cửa phòng họ, người thì nằm trên giường, quẹo cổ, há miệng! Có chỗ phải đi qua cổng canh gác. Nhiều lúc cô cứ cắm đầu xuống đất mà đi, cô không muốn đối diện với những cảnh đau lòng như thế. Cô thấy được những khuôn mặt buồn bã, lẫn những khuôn mặt vô hồn nơi họ! Cho đến ngày chú mất, cô không lên nữa, chỉ thỉnh thoảng có dịp đi viếng mộ chú mà thôi.
Không ngờ có ngày cô phải trở lại làm công việc này thường xuyên hơn, ngay chính nơi cô đang cư trú. Ông cụ bị bệnh, đưa vào nhà thương, một tháng sau đó được chuyển sang nhà dưỡng lão. Cụ biếng ăn, lười nói, chả buồn đi đứng, tất cả phải nhờ vào ống dẫn thức ăn, chạy thẳng vào ruột!
Nơi đây, mỗi phòng có hai giường, ngăn đôi bởi tấm màn vải, nên tiếng động nào cũng nghe rõ cả. Nhiều hôm nhìn ông láng giềng, giường bên cạnh của cụ, mà cô thèm thuồng! Ðứa con gái hay ghé thăm mỗi chiều, mang cả thức ăn vào, mặc dù ở đây họ cung cấp thức ăn đầy đủ, hai cha con ngồi nói chuyện ríu rít. Chưa kể có những hôm cô ta còn đưa ông cụ ra ngoài nữa. Ông ta bị bệnh tiểu đường, ly dị vợ, ở nhà không người chăm sóc, nên phải vào đây, ông còn đi đứng, tự ăn uống một mình được, chỉ có cái tội hay quên mà thôi.
Mỗi ngày sau giờ làm việc, cô ghé vào thăm cụ, có hôm cụ ngủ say mê thì cô về sớm, hôm nào cụ thức, cô ngồi lâu hơn. Cô chỉ biết ngồi cạnh giường, nắm tay cụ, thỉnh thoảng cô bắt gặp những giọt nước mắt đọng nơi đuôi mắt của cụ. Ngày mới nhập viện, cụ cứ chỉ tay ra cửa, miệng mấp máy đòi về, cô đứng đó, ráng nuốt nước mắt! Nhiều khi cụ còn nắm tay cô, kéo vào miệng, hôn chùn chụt, hoặc làm cử chỉ hôn gió, khiến cô suy nghĩ lung tung, thắc mắc không hiểu cụ còn biết gì không, nhận diện ra ai không?
Tuy nhiên cụ cũng còn chút may mắn, mỗi sáng có cụ bà lái xe vào ngồi chơi, chăm sóc cho cụ, chưa hề vắng thiếu một ngày nào. Phần cô, đây chỉ là công việc phụ, nhiều hôm cơn làm biếng nổi dậy, cô tính không đi, nhưng cứ nhớ tới ông cụ, giờ này chắc đang nằm trên giường, ngó trời đất, ...cô đơn một mình, thế là cô lại vác xe chạy vào.
Ngồi bên cạnh giường, nắm chặt tay ông cụ, quên hết cuộc đời đang "động" bên ngoài, ở đây, cô tưởng tượng như đang được đi Thiền, rất yên tịnh, nhưng hình như đầu óc cô không chịu nghỉ ngơi! Cô nhớ lại thời oanh liệt của cụ, rồi cuối cuộc đời, ai cũng sẽ đi qua một cửa giống nhau, sanh, lão, bệnh, tử, đi tay không ... Cô nghe và thấy mọi người nhắc đến nhiều lắm, nhưng ai hình như cũng có tật mau quên, rồi lại "sân si", buồn vui, giận hờn, trách móc nhau.... tiếp!
Nhớ lại ngày xưa cụ có xuất bản một cuốn truyện dài với tựa đề Mặt Trời Chiều, hôm nay cô mượn tạm cái tên này làm chủ đề, viết ít dòng về cụ. Bây giờ là tháng mười, cụ nhập viện đúng một năm, xin đành nhận nơi đây là nhà. Hết một ngày, mặt trời về chiều, hết một đời, rồi sẽ ngủ yên!
Mỹ Ngọc
tháng 10, 2008