Lỗi tại tôi mọi đàng

Hôm nay ngày Nhỏ về lại Paris, lúc mua vé, biết là bay với hãng Air France, thế là đủ rồi, không thèm nhìn lại giấy tờ, tôi lanh chanh lái xe một mạch đến khu vực của hãng này, đậu xe, hiên ngang kéo hành lý vào bên trong.

Không như nơi tôi ở (SD), phi trường nhỏ, quen thuộc, nhắm mắt đi cũng tới. Phi trường Los Angeles rộng lớn, chia ra hai khu vực, quốc tế và nội dịa, chỉ chạy lòng vòng một khu vực cũng đủ mệt, bao nhiêu là hãng máy bay, cứ tìm đúng tên, nhắm chỗ mà đậu xe (có khi lúc trở ra, tìm chỗ đậu xe mình không biết nằm đâu!)

Leo lên tầng lầu trên, theo bảng chỉ dẫn đến nơi, thấy quang cảnh vắng vẻ, bèn hỏi các nhân viên làm việc, họ nhìn vào vé máy bay và bảo:

- Cô bay hãng Delta mà! Ðây là hãng nội địa, phải ra ngoài, lấy xe buýt ...v...v....

Chúng tôi cứ trợn tròn đôi mắt, muốn lạnh cả xương sống!!!!! Nhìn đống hành lý đang kéo, không biết tính làm sao đây?! Thế là lại kéo hành lý xuống lầu dưới, ra ngoài đường, sau khi lội ngược xuôi mới tìm ra bảng đợi xe buýt của phi trường, ngồi chờ.  Tưởng là đi đến sớm, dư thời giờ để còn chụp vớt vát thêm một ít hình, và tỉ tê tâm sự chút xíu nữa! Nhưng than ôi, điệu này chắc chắn là sát nút rồi!

Xe buýt đến đón, mang chúng tôi từ phi trường quốc tế, qua nội địa, thả xuống, chúng tôi vừa đi vừa chạy, kéo vào bên trong, tìm đúng hãng, đứng xếp hàng. Nhìn thiên hạ làm đuôi khá dài, trong bụng cũng hơi lo, tuy nhiên với khoảng 15 nhân viên liên tục làm việc, nên không bị chờ lâu cho lắm.

Ngày xưa mỗi người được mang 2 hành lý, mỗi cái nặng 70 pounds, nhưng không hiểu tại sao luật lệ đã thay đổi, bây giờ bị giảm xuống còn có 50 pounds! Ở nhà đã cân hành lý rồi, bây giờ chỉ việc xách lên bàn cân cho nhân viên khám xét lại mà thôi. Rõ ràng 2 hành lý của chúng tôi còn rộng chỗ lắm, một cái vừa sát nút đã được khoá lại, cái kia, lúc cân ở nhà thì còn nhẹ tênh, để dành buổi sáng trước khi đi mới mang các thức ăn tươi trong tủ lạnh, nhét thêm vào ... thế mà!

Nhân viên làm việc chỉ vào số cân:

- 47 lbs, được rồi, cái này 52lbs, lấy bớt đồ ra, rồi mang vào cân lại.

Thế là chúng tôi lôi hai hành lý xuống bàn cân, tìm một góc, mở tung đồ ra, san qua sớt lại! Trở lại chờ đem lên bàn cân nữa!

Lần này cũng như lần đầu, một kiện hàng được thông qua, còn cái nọ chỉ lố 1 pound, nên lại "thi rớt"!  Bất quá tam, cuối cùng rồi cũng xong. Ðúng cân lượng, họ mới cho tấm giấy gài vào hành lý, chỉ qua quầy kế bên, để hành lý được chạy qua máy kiểm soát.

Xong hai cái hành lý to tổ bố chúng tôi mới thấy nhẹ cả người, nhìn lại giờ, cũng sắp đến giờ chia tay, chẳng còn giờ tỉ tê, mà cũng không còn hồn vía đâu để chụp hình, vì  còn phải đi qua trạm kiểm soát "người" nữa. Thế là chúng tôi "đành" phải chia tay nhau từ đây! Hic!

Tôi đứng nhìn theo Nhỏ cho đến khi khuất bóng, Nhỏ đi vào bên trong, tôi mới trở ra, hỏi đường tìm bến xe buýt đi về trạm cũ để xe lái về.

Quả là kinh nghiệm để đời, lần sau tôi sẽ xem giấy tờ kỹ càng hơn, lỗi tại tôi mọi đàng, làm mất thì giờ quá, "tập thể dục" nhiều hơn, chạy ngược xuôi ná thở, tuy là rồi cũng xong ... nhưng hồi hộp quá cỡ!

Hai tuần bay qua cái vèo, lại hẹn nhau lần tới!

Mỹ Ngọc
05/30/2009
Thương yêu về "Nhỏ"