Cỏ Trắng
Lẽ ra lúc 8 giờ 30 tối, tôi đã rời San Diego, nhưng chuyến bị dời lại đôi ba lần, mãi đến gần 11 giờ đêm, tôi mới thật sự ngồi trên máy bay!
Lúc sắp cất cánh, phi hành đoàn xin lỗi và cho biết lý do, từ Denver bay về San Diego, bị một cơn bão tuyết, nên máy bay phải đứng tại chỗ, chờ cho qua cơn bão.
Chỉ mất hai giờ bay, từ nơi khí hậu ấm áp, đến xứ tuyết có khác! Hai giờ sáng, sương mù dày đặc, máy bay sửa soạn đáp xuống, hai bên đường phủ tuyết trắng xóa. Lệ thường lái xe trong sương mù đã sợ, đàng này ngồi trên máy bay, mù mịt khói sương, cũng ớn, máy bay đáp xuống an toàn, chạy vào bến đậu, các máy bay chưa xử dụng, nằm im lìm, trên mui và cánh máy bay phủ đầy tuyết!
Mọi người đều nôn nóng rời khỏi máy bay, chúng tôi đi thẳng đến chỗ lấy hành lý, lúc này vẫn còn ở bên trong nhà, nên chưa "cảm" được cơn lạnh ra sao? Ðây là thành phố cho những người hay đi trượt tuyết, nên ngoài quầy lấy hành lý, còn có riêng một khu vực lấy các miếng trượt tuyết, dĩ nhiên nơi tôi ở, chưa bao giờ thấy cảnh này, nên lại vội vàng bấm máy!
Hành lý đang chạy ra từ từ, mạnh ai người ấy tự động nhận diện hành lý của mình mà lấy, đúng là xứ văn minh, gặp một số quốc gia khác, bạn có thể bị cầm nhầm như chơi! Vừa lấy hành lý xong, chúng tôi bắt đầu lôi ra các món "bửu bối", găng tay, khăn quàng, áo ấm, để rời phi trường, ra ngoài đón xe buýt, chở đến lấy xe mướn.
Ði đâu phải xếp hàng, chờ đợi đến đó, chậm chậm rồi cũng xong, điều thoải mái là mọi người đều làm việc trong sự trật tự, không cần biết giờ giấc ra sao, mỗi người có "ca" làm riêng của mình.
2:30 sáng, chỗ mướn xe vắng khách, chỉ còn một nhân viên ngồi phục vụ, giấy tờ xong xuôi, họ chỉ hướng bãi đậu xe, và cho một con số, tự động ra ngoài mà tìm. Bước ra cửa, gió lạnh căm, tuyết lại rơi thêm nhiều hơn, chúng tôi tìm được xe không khó, tuy nhiên còn nhiều việc cần làm trước khi xe chuyển bánh: hâm nóng xe, cào đống tuyết trước kính cũng không phải là dễ, chưa kể thêm những thủ tục lỉnh kỉnh, chẳng hạn đi chung quanh xe, nhìn xem có bị vết trầy nào không.
Có lẽ xe nào cũng giống nhau, mở cửa ra đã thấy để sẵn trên ghế một cây với hai đầu, cào tuyết và bàn chải. Lạnh quá nên tôi phóng lên xe đóng cửa, ngồi yên, cho các con tôi làm việc, trong khi máy xe đã mở cho nóng kính trước và sau. Bắt đầu mở máy "chỉ dẫn đường", đi xa đến chỗ lạ mà thiếu máy này thì hơi phiền, bây giờ chỉ việc theo sự hướng dẫn của máy và trực chỉ về khách sạn.
Ra đến xa lộ, hai bên đường ún đầy tuyết, cứ độ vài quảng, lại thấy có xe ủi tuyết chạy dọn đường sạch sẽ, nên không cần phải gắn dây xích cho bánh xe. Tuy nhiên tuyết vẫn rơi lác đác, nên tất cả các xe đều chạy chậm lại, nhất là chúng tôi không quen lái xe ở xứ tuyết. Lâu lâu cũng có những xe chạy rất nhanh, chắc chắn là dân xứ này rồi! Biểu diễn trông le lói quá!
Gần đến khách sạn, bắt đầu chạy vào đường trong, đường xá ngập tuyết, không ai quét dọn, chạy hơi khó khăn một chút, lại thêm trời tối, dù có máy giúp, vẫn phải tìm đường tí xíu, một lần thắng gấp vì lố con đường mình muốn quẹo, bao nhiêu tuyết trên mui xe rớt ụp xuống mặt kính phía trước, chẳng còn thấy đường xá, cái quạt nước trước mặt làm như không còn đủ sức quạt cả khối tuyết vừa đổ xuống, đúng là một kinh nghiệm mới, cảm giác lạ lắm!!!!
Vào khách sạn làm giấy tờ, về đến phòng, đúng 4:30 sáng! Chúng tôi phải ngủ ngay để lấy sức, vài tiếng nữa làm việc. Khoảng 10 giờ sáng, thức dậy đi xuống phòng ăn, may vừa kịp họ sắp đóng cửa! Tôi đứng bên trong phòng ăn, nhìn tuyết rơi, trắng xóa bầu trời, đậu trên các cành cây, đẹp tuyệt, chụp sơ vào tấm hình, rồi đi ra phía bên ngoài, tìm ít cảnh tuyết chụp tiếp.
Bên ngoài trời lạnh buốt, tuyết vẫn rơi, gió lạnh như cắt! Lại tiếp tục chụp hình và quay phim, có lẽ thiên hạ nhìn tôi, họ biết ngay "dân mới đến xứ tuyết"! Gì cũng chụp, có gì đâu mà chụp, đàng này lại còn quay phim nữa chứ! Y hệt nhà quê lên tỉnh!
Ðịnh bụng hôm nay lo công việc cho xong, ngày mai sáng sẽ dậy sớm, đi một vòng chụp hình tuyết rơi, trước khi rời Denver bay trở lại San Diego, nên chỉ chụp và quay sơ sơ thôi. Bây giờ phải làm việc trước đã.
Từ trên lầu 9 của khách sạn, nhìn xa gần, tất cả phủ trắng xoá, có một xe ủi tuyết chạy dọn sạch sẽ tuyết trên các lối đi chính, ủn tuyết vào một góc, chất đống. Ngoài xa lộ, đi đâu cũng một màu trắng, tôi vừa nghĩ ra tên mới cho tuyết, và ví "Cỏ Trắng" nơi đây với xe ủi tuyết, có khác gì đám cỏ xanh với chiếc máy cắt cỏ ở xứ nóng của tôi đâu.
Cỏ Trắng, cũng đẹp và lạ lắm đó chứ! Tuy nhiên trên đường đi, xe chạy qua lại nhiều, các xe ủi tuyết dồn tuyết chất đống, thành một khối đen sì .... xem dơ dễ sợ!
Sau một ngày làm việc, xong xuôi, tôi trở về phòng sớm, nghỉ ngơi để ngày mai bay về lại. Buổi sáng thức giấc sớm, chạy vội ra cửa sổ hé màn nhìn, tuyết vẫn đóng dày đặc, trời nắng lên, hết mưa bão, điều đáng mừng cho người sắp bay, nhưng dự định quay phim chụp hình, tan thành mây khói! Tuy nhiên tôi cũng trùm áo, khăn, kỹ càng, xách máy chụp hình, đi ra cửa, lòng vòng quanh bên ngoài khách sạn, tìm cảnh, may quá, cũng vớt vát được chút hình về làm kỷ niệm, cho chuyến đi ngắn ngủi này.
Tuyết đẹp, cho những người như tôi, đến ngắm và đi, còn dân bản xứ chắc khổ lắm, tôi nghĩ như thế!
Xin xem hình tại đây: http://www.flickr.com/photos/mitnon/sets/72157617022053221/
MN
Denver 4/18/09