Tết Kỷ Sửu 2009

Ðã 33 cái tết ở xứ người, 32 cái tết ở Mỹ, còn lại 1 lần được ăn Tết ở Singapore vào năm 2000, xứ Á Châu nên cả nước đón tết, rất là vui. Năm nay tôi được may mắn là ở chung với Me tôi, nhớ lại từ ngày còn bé, năm nào cũng như năm nấy, Me tôi sửa soạn tết sớm và đầy đủ lắm, phải có bông hoa, bánh mứt...

Mở tủ lạnh đã thấy tết ngay, nào là bánh chưng, bánh tét, dưa món, nem, chả, từ một tuần trước, phần thì mua, phần do bà con, bạn bè biếu. Hai chậu hoa cúc đại đoá được mua mang về chưng ở bàn thờ, hoa "glayơn" đến cận tết mới mua sau.

Chiều 30 tết, phụ Me tôi nấu nướng, cúng rước ông bà về nhà, một mâm cơm, hoa quả, bánh mứt, chỉ có hai mẹ con mà trông cũng rộn ràng dữ!

Có lẽ vì năm nay tết rơi vào tháng Giêng, tôi chưa bận cho lắm nên tôi ăn tết lớn thật, chỗ nào có tết là tôi phải ghé thăm, chụp hình, quay phim, bạn bè ở xa cứ dặn dò: "Nhớ chụp hình gởi email cho xem với".

Trước tết, hai tuần liên tiếp, cộng đồng VN tại đây có tổ chức hai buổi hội chợ khác nhau, tôi đều tham dự, sáng 30 tết còn lái xe lên quận Cam, vào khu Phước Lộc Thọ, chụp hình các gian hàng tết, đến sớm quá nên chỉ có vài gian hàng mở cửa, phần lớn là các gian hàng bán hoa. Sau khi chụp ít hình, tôi ghé thăm chúc tết Cô tôi, rồi lái xe trở lại nhà, đi và về sơ sơ mất hơn 3 tiếng lái xe thôi. Buổi chiều phụ Me tôi và buổi tối, cùng các con đi xem múa lân, đốt pháo.

Ngày còn bé, tôi mong tết lắm, nào là được mặc quần áo mới, giày mới, có năm mẹ tôi còn dẫn mấy chị em tôi ra tiệm uốn tóc nữa. Mỗi năm tất cả bà con bên Nội phải tụ họp lại một nơi nào đó để chụp hình gia đình và chúc tết. Bây giờ nhìn lại những tấm hình xưa mà tức cười, có khi bà con kéo nhau ra sở thú chụp hình, có năm tôi uốn đầu tóc bờm xờm, trông thật ngố!

Ðã lập sẵn chương trình cho ngày tết xong xuôi, thay vì như người VN, hay kiêng cữ sáng mùng một không làm việc gì cả, chỉ ăn chơi mà thôi, năm nay tôi dự dịnh sau khi đi chùa xong sẽ ghé vào sở, làm việc vài giờ đầu năm, lấy hên, cho cả năm có việc làm, rồi sau đó mới đi chúc tết cha mẹ.

Sáng mùng một tết, thức dậy hơi muộn vì đêm giao thừa đi xem múa lân, đốt pháo về khuya quá!  Ðang suy nghĩ xem ai sẽ là người gọi mở hàng đầu năm thì điện thoại reng, trước khi trả lời, tôi hay có thói quen xem ai đang gọi mình đây? Nhìn hàng chữ "Nhà Thương" nổi lên làm tôi lạnh cả người!

Từ ngày ba tôi vào nhà dưỡng lão, mỗi khi có điện thoại từ nhà thương, nhất là vào những giờ giấc "thất thường", trái tim tôi muốn rớt ra khỏi lồng ngực! Họ báo tin:

- Chúng tôi sắp chở ông vào nhà thương, ông không được khoẻ, thở hơi yếu, chúng tôi đã cho uống thuốc rồi.

Thế là mọi việc tạm gián đoạn, tuy nhiên lỡ hứa với con, cũng phải chạy lên chùa lễ Phật đầu năm cùng các con, sau đó mới trực chỉ vào nhà thương.

May quá, Ba tôi chỉ bị cảm cúm, nên nhà thương cho uống trụ sinh và theo dõi... (ít hôm sau đã được trở về lại nhà dưỡng lão). Hú hồn hú vía!

Buổi chiều tối, hẹn các con cháu ghé lại nhà Me tôi ăn tết, như mọi năm, ăn tối xong, thể nào cũng có màn " Bầu Cua Cá Cọp", đầu năm "cờ bạc" chút xíu coi ai hên xui, năm nào Bà cũng lì xì bao đỏ, bên trong có các vé số cạo lấy hên. Con cháu được những tấm vé số, ngồi cạo như điên.

Rộn ràng nhất là màn lắc bầu cua, hình như người "làm cái" lúc nào cũng thắng, cứ lì xì cho bọn nhỏ xong là tiền lì xì lại về tay khổ chủ.

Chúng tôi đang đi tìm tết cho vui thôi mà, chứ thật sự ít ai vui được khi ăn tết xa nhà! Từ dạo mất nước, sang đây lập nghiệp, có gia đình, sanh con đẻ cái, tôi đã tập cho các con tôi thói quen, mùng một nghỉ ở nhà, đi chùa, thăm viếng, chúc tết ông bà. Bây giờ con cái trưởng thành, đã có gia thất, bọn nhỏ cũng "tự dộng" lấy ngày phép, nghỉ vào mùng một tết. Các cháu nôn nao đón tết, chúng còn nhắc nhở mình ngày nào đi hội chợ tết, và lập chương trình "du xuân", có lẽ các cháu vui nhất là màn lì xì và dược một ngày nghỉ việc, nhưng tôi biết chắc chắn, không bao giờ các con tôi có được cảm giác tết, thật vui nhộn,  như tôi đã có ngày còn bé ở quê nhà!

Mỹ Ngọc
Mùng một tết Kỹ Sửu 2009
San Diego