Lại Tết

Năm nay Tết rơi vào tháng Giêng, tôi mừng thầm trong bụng, chuyến này được "hưởng" chút hương vị Tết một chút xíu! Mọi năm Tết vào tháng Hai, nhằm "mùa cao điểm", tôi phải cày dữ dội lắm, vì nhằm vào mùa thuế, văn phòng mở cửa 7 ngày một tuần!!!!

Chợ Tết này do nhóm "Hiệp Hội Người Việt" tổ chức, cuối tuần tới, lại có một phiên chợ Tết khác, do nhóm sinh viên tổ chức. Nghe chị bạn khoe sẽ làm người điều khiển chương trình dự thi trẻ em mặc quốc phục, vào trưa Chủ Nhật, tôi chuẩn bị sẵn máy chụp hình, chờ đúng ngày giờ, để tham dự.

Hội chợ được tổ chức tại một công viên khá lớn, phần lớn là các gian hàng bán thức ăn, và các gian hàng quảng cáo cho cơ quan của họ. Nhìn quanh, những người đến tham dự, không đông cho lắm, hay là tôi đến hơi sớm chăng?

Có nhiều năm, vào mùa Tết, trời mưa hoặc rất lạnh, hôm nay thật là một ngày tuyệt đẹp, để tổ chức hội chợ ngoài trời, các em bé mặc áo dài, hình như nhiều hơn cả người lớn, các em lăng xăng chạy tới lui, vô tư, trông rộn ràng, vui vui.

Nhìn vào tờ quảng cáo, thấy chương trình từ sáng đến chiều, chắc chắn là có nhiều tiết mục khác nhau, nhưng tôi chỉ chọn phần dự thi của các em mà thôi, tôi đến sớm nên cũng thưởng thức được vài chương trình khác, như biểu diễn võ thuật, múa lân, các màn múa nón, múa quạt, nhảy "ballet" cũng do các em nhỏ trình diễn, rất là dễ thương.

Ngoài việc trình diễn quốc phục, các em còn phải biểu diễn tài năng của các em, có em đọc câu chúc tết, em khác đọc thơ, hoặc hát, điều hay là tất cả các em phải nói tiếng Việt Nam, đã làm khán giả vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.

Ban tổ chức cũng đã khéo léo khi chia ra làm 3 nhóm tuổi, khoảng từ 3 đến 11, 12 tuổi, cho các em tranh tài với nhóm của mình, để công bằng.

Tôi được biết tại thành phố San Diego, đã có một trung tâm Việt ngữ, đó là trung tâm Văn Lang, chuyên dạy các em nói và viết tiếng Việt từ bao lâu nay. Dĩ nhiên các Thầy Cô, toàn là "thiện nguyện viên", các em nhờ vậy mà nói tiếng Việt rất hay.

Các em ngoài việc đi học chính ở trường mỗi ngày, cuối tuần phải chịu khó đi học thêm tiếng việt, đáng được thưởng.

Tuy nhiên, tôi muốn nhắc đến công ơn của các bậc Cha Mẹ, ai cũng phải bận rộn lo kiếm cơm, đã bỏ thời giờ đưa đón con em mình, mang đến trường, không phải chỉ một tuần, một tháng, hay một năm, mà là từ năm này qua năm khác. Họ đã khuyến khích con em mình biết giữ gìn tiếng Việt, văn hoá Việt. Ðúng với câu " Tiếng Việt còn, nước Việt còn"

Cuối cùng, người đáng được tri ân và tuyên dương nhất, phải là các Thầy Cô không quản ngại thời giờ của mình để dạy dổ các em, ở bên cạnh các em ...suốt buổi học, và dĩ nhiên sau khi các em ra về, công việc của các Thầy Cô không chỉ ngừng ở đây, mà còn phải tiếp tục làm nhiều việc khác như chấm bài, soạn bài. Tôi đang tưởng tượng đến một ngày cuối tuần đẹp trời, cha mẹ mang con tới trường, thả đó rồi dung dăng bát phố hoặc đi biển, có khi đến đón con muộn, không chừng!!!!

Chỉ sống ở các nước Á châu mới thấy được màu sắc Tết, may mắn thay, nơi tôi ở cũng khá đông người Việt Nam, đủ để tạo dựng nên mùa xuân, chỉ còn tùy thuộc nơi mình, có muốn ăn Tết hay không mà thôi. Nếu cứ đi cày về rồi nằm nhà, chắc sẽ chẳng thấy nàng xuân ở đâu. Ba mươi ba cái tết tha phương, hình như năm nào tôi cũng đi tìm Tết, phải vào các chợ Việt Nam, tham dự các hội chợ Tết, hoặc đi viếng chùa, để tìm hương vị Tết, nhìn người qua lại đông đúc, mà sao lòng vẫn buồn, lạ ghê!

Lại thêm một tết tha hương!

Mỹ Ngọc
18 tháng Giêng, 2009
Tết thứ 33 trên xứ người

Xin xem hình ở đây: http://www.flickr.com/photos/mitnon/sets/72157612683798245/