Hoang Liêu

Nghe tin vợ chồng Hoàng từ Texas lái xe qua California vào mùa Giáng Sinh này, bạn bè dự định họp mặt, ăn uống như những lần trước, nhưng chẳng tìm được ai, có lẽ vì cận ngày lễ?  Tuy nhiên Hoa Vinh, Phượng và tôi đã dặn dò rằng vẫn sẽ gặp nhau, cho dù nếu không ai đến được.

Nhắn tin chung qua những lá thư "trên trời" (email), cũng không thấy hồi âm, trước ngày hẹn, Hoa Vinh gọi lại nhắc:

-  Thứ bảy mình gặp nhau khoảng 4 rưỡi tại nhà hàng King Harbor nhé? Thắng được nghỉ, nên sẽ có mặt, MN có liên lạc được với ai chưa?

Tôi cho Hoa Vinh biết:

- Tô Kim Phượng bận nên không đi được, Phượng thì đi làm ra sẽ ghé đón Ngọc, còn mấy người kia, chẳng liên lạc được với ai cả!

- Không sao, nếu không có ai, thì cũng có 4 người mình tụ họp mừng năm mới vậy.

Trưa thứ bảy tôi từ San Diego, lái xe lên, đi lòng vòng công việc, chờ đến giờ, Phượng ghé nhà Cô của tôi để đón. Trên đường đi, Phượng lái xe, tôi ôm điện thoại gọi Vinh hỏi đường, vừa đến nơi đã thấy Thắng, Hoa Vinh, Ninh cộng thêm một nhân vật "mới" đứng trước cửa tiệm ăn rồi. Ðược giới thiệu người ấy là Tỷ, trong nhóm chung với Khang ngày xưa. Tôi ráng nặn óc ...vẫn nhớ không ra Tỷ! Nhưng nhắc tới Khang, ai cũng biết ngay, vì ngày xưa Khang đẹp lắm lắm, là con gái mà tôi còn mê huống chi các cậu sinh viên.

Chỉ một chút xíu sau, thấy vợ chồng Hoàng xuất hiện, cả bọn kéo nhau vào bên trong, có lẽ "hơi sớm" nên nhà hàng còn vắng vẻ, thế cũng tốt, tha hồ nói chuyện ....to, mà không sợ làm phiền "hàng xóm".

Buổi họp mặt lần này không đông như kỳ Hiệp qua vào mùa hè, bà con đi đâu mất tiêu? Réo bạn bè, phải nhờ đến Ninh, Ninh bảo:

- Tìm Nhuận không ra, Tuấn bận công việc ở xa, có lẽ về không kịp, bà xã Ninh không đi được vì nhà có giỗ.

Thắng và Hoa Vinh bắt đầu "đi chợ", nhà hàng giới thiệu "hôm nay có Tôm hùm", sau khi đặt các món ăn, nhà hàng còn mang nguyên con tôm hùm sống ra trình làng, Ninh nhanh nhẩu "ịn" dấu tay, để cho chắc ăn là đúng con tôm mình chọn, trước khi người bồi bàn mang vào trong "hành quyết".

Chỉ có tám người mà chuyện trò như pháo nổ, bà con nhắc lại tên của các bạn cũ, những bạn còn đang liên lạc: Quách Hòa Ðạt, Lê Vĩnh Hiệp, Nguyễn Tiến Anh, Quân,  cũng như một số bạn mất liên lạc, tìm không ra, như Vương Ái Lan, Ðồng Sỹ Chuyên v.v..

Thức ăn vừa mang ra, Hoàng lật đật lấy điện thoại gọi cho Hiệp, diễn tả thực đơn cho Hiệp ...thèm chơi, Thắng không quên dùng điện thoại thứ xịn, chụp hình và gởi "điện thư" ngay qua cho Hiệp, làm bên xứ Missouri lạnh giá có người sốt cả ruột lên!!!!

Ăn xong vẫn còn quá sớm, Thắng đề nghị đi chơi tiếp, ban đầu định ghé Paris, chỗ lần trước dẫn Hiệp đến hát Karaoke và nhảy lò cò, nên gọi Quỳnh Hương rủ đi, tuy nhiên trong khi chờ đến 9 giờ đêm Paris mới mở cửa, cả bọn kéo nhau đến tiệm bán Yogurt của bà con Hoa Vinh, ngồi xơi tráng miệng.

Ðến đây, chỉ còn có MN, Phượng, Hoa Vinh và Thắng. Tỷ đã xin cáo đi về, vợ chồng Hoàng bận chạy đi đâu đó, hẹn sẽ đến sau, Ninh hẹn mà chẳng thấy tăm hơi!!!!

Tiệm vắng vẻ thật là tội nghiệp, bốn người chúng tôi chọn chỗ ngồi, rồi bắt đầu đi ngắm các món ăn, trước khi tự chế biến cho mình món tráng miệng, theo ý thích. Máy hình lại bấm lên lia lịa, thật là méo mó nghề nghiệp!

Một chút sau thấy Ninh xuất hiện, hỏi ra mới biết là chàng ta chạy về nhà "tải" hình qua maý vi tính và đã gởi ngay cho các bạn phương xa, để tường trình về buổi họp mặt bỏ túi này. Vợ chồng Hoàng xong công việc, ghé trở lại, và cuối cùng, Tuấn cũng đến được. Hình như càng về đêm, câu chuyện càng trở nên hấp dẫn hơn, mở đầu là các ông than phiền về bệnh tật của mình, đến nỗi Thắng phải tuyên bố:

- Ngày xưa đám con trai bọn mình ngồi lại với nhau, chỉ có nói về các cô đào của mình, hoặc bàn bạc về những đám tiệc vừa qua hay sắp tới, bây giờ gặp nhau, mỗi người kể cho nhau nghe về những bịnh mình đang ...mắc phải.

Vừa nói, Thắng vừa rờ trán mình và nói tiếp:

- Có người hỏi tôi xem có bà con gì với ông Mao Trạch Ðông không đấy! Tôi thì càng ngày càng rụng hết tóc, ông Ninh thì có gắn lò xo trong tim, bị tiểu đường ..., Hoàng cũng bị tiểu đường phải không?  Còn Tuấn thì bị bịnh Gout, có nhiều hôm chân sưng vù, đi không nổi, thiếu điều muốn bò luôn!!!

Cả đám được dịp cười lăn, về những lời diễu của Thắng, Hoàng chêm vào:

- Tụi tui bị tiểu đường, còn ông bị tiểu giường phải không?

Lần này tôi chợt nhớ, vội lôi ra cái máy chụp hình , vặn qua nút quay phim, tôi phải thu lại vào màn ảnh nhỏ, từng bạn với từng căn bệnh "đặc biệt" này mới được. Một chút kỷ niệm để đời, rồi chút nữa đây chia tay, mỗi người về mỗi nơi, khó có dịp gặp lại đông đủ.

Hàn huyên vui đến nổi quên luôn cả vụ đi Paris, khoảng 11 giờ đêm, ai cũng mệt rồi, mới chịu chia tay, lại hẹn nhau dịp khác. Tôi có nghe nhắc đến KTMD họp mặt tại Houston Texas, nhưng quá sớm để bàn.

Nghĩ mãi không ra cái tựa đề, nên tôi xin mượn đỡ tên của hai vợ chồng Hoàng Liễu, cho có vẻ lạ một tí, sang Mỹ, nhiều tên không bỏ dấu cũng "kêu" lắm đấy chứ, có những tên đẹp tuyệt vời, nhưng không dấu, và người Mỹ gọi không được cũng tiêu!  Chẳng hạn như tên tôi, nếu bỏ dấu trật thì Ngọc sẽ thành Ngốc mấy hồi!!!!

Không quên cám ơn Thắng đã đài thọ cho buổi tiệc này

Mỹ Ngọc
9 tháng Giêng 2009