Em Hiền Như Ma Sơ

Ở tiệm các cô thợ ai cũng khen Lý có phước. Hai vợ chồng Lý làm chủ một tiệm Nail đông khách vùng Hollywood, có nhà cao cửa rộng, lại thêm một cô công chúa xinh đẹp, ngoan ngoản, và nhất là năm nào cũng đi du lịch, Lý thấy quá đầy đủ và hạnh phúc.

Ông Phương, chồng Lý rất cưng chìu vợ, biết lo toan công việc, tính toán khôn khéo, lại nấu ăn ngon, Lý cũng đỡ vất vả! Ông lớn hơn Lý 8 tuổi, đã trải qua một lần ly dị nên càng có nhiều kinh nghiệm đời hơn. Ngày đầu gặp Lý, ông tâm sự hết về cuộc đời sóng gió xa xưa, nay ông đã ly dị vợ cũ, nhưng còn kẹt lại cậu con trai bên VN, ông mong có dịp sẽ mang được con sang Mỹ.

Lý thấy ông thật thà, biết nỗi lo của ông, Lý thường khuyến khích và luôn luôn nâng đỡ tinh thần chồng, Lý bảo ông nên mang thằng Huy sang để cha con được gần nhau.

Năm 1991, phong trào về lại VN bắt đầu nở rộ, ông Phương bàn tính với vợ, sắp xếp ngày giờ đi để không bị đình trệ công việc. Ông cần phải về xem xét tình hình, trước khi lo thủ tục bảo lảnh thằng Huy, nhất là sau khi nghe mẹ nó than phiền, nó ham chơi, ngổ nghịch, không có cha bên cạnh để dạy dỗ!

Sau chuyến bay đầu tiên về thăm lại quê nhà, mọi chuyện suông sẻ, thấy không bị làm khó dễ, bắt bớ, vợ chồng ông Phương về thăm gia đình thường xuyên hơn. Giấy tờ bảo lảnh cho thằng Huy cũng mau lẹ, nên chỉ một năm sau là xong. Lý cũng mừng vì ước nguyện của ông Phương đã thành tựu.

Ðúng với câu "tiền vào như nước", hai vợ chồng Lý đi du lịch đều đều, dùø hai vợ chồng Lý làm chung tiệm, không thể nào đi du lịch cùng lúc được, ông Phương đã khéo léo sắp xếp, mua vé cho hai mẹ con Lý bay về VN trước, và khi Lý trở lại trông tiệm, thì đến lượt ông Phương bay về SG.

Mỗi lần ông Phương về VN, Lý sắm sửa quà cáp cho bà con, cũng như tiền dằn túi cho ông Phương đầy đủ, để nở mặt nở mày, xứng danh "Việt kiều Mỹ",  với bạn bè bên ấy. Mỗi khi được ai khen ông trẻ và đẹp, ông thường hay khoe với Lý. Gần đến tuổi về hưu mà trông ông trẻ hơn 10 tuổi, vì biết chau chuốt bên ngoài, ông biết về điều này nên cũng hảnh diện lắm.

Ông Phương chỉ có mỗi một đam mê là mua bán thị trường chứng khoán mà thôi, Lý biết về điều này, nhưng cứ để chồng tự do quyết định, vì Lý có hiểu gì về chuyện này đâu! Ông Phương hay tường thuật cho Lý nghe, những lần ông bán được lời hay lổ, ông theo dõi và giải thích một cách hăng say. Một buổi tối sau khi ăn xong cơm nước, ông bảo Lý ngồi lại để bàn một việc quan trọng:

- Với cái đà thị trường chứng khoán tuột dốc này, anh ngán quá, bây giờ chắc vợ chồng mình nên làm giấy ly dị giả em ơi. Rủi anh có khai phá sản, thì không dính tên em, anh sẽ chuyển tên nhà và tiệm qua tên em, em đứng một mình, như vậy dễ cho hai đứa tụi mình hơn đó em.

Lý chưa thấy ai tính toán kỹ càng, lo lắng cho vợ con chu đáo như vậy, ông Phương chẳng thèm để ý gì chuyện tiền bạc cả, cũng tội nghiệp cho chồng, làm ăn cực khổ, gầy dựng tới ngày hôm nay có được như vậy, mà bây giờ phải rút tên ra,  Lý thấy thương ông Phương vô cùng!

- Anh tính sao cũng được, nếu cần làm thì cứ làm, nhưng anh làm việc cực khổ quá, mà rút tên anh ra khỏi tài sản chung, em thấy không công bằng cho anh chút nào!

- Em an tâm, mình anh bị mất mát, không thiệt thòi cho mẹ con em là anh vui rồi, cả đời anh chỉ mong có thế thôi. Mình sống là phải hết lòng cho vợ con mình. Ði đâu rồi cũng phải trở về "cội nguồn" của mình, gia đình là ưu tiên một em à!

Lý thuộc lòng câu dặn dò của chồng:

- Em biết không, "Vợ cái, Con cột", lúc nào vợ con mình cũng là trên hết. Ra ngoài đường các cô gái chạy theo những người đàn ông có tiền, bọn họ chỉ là những món đồ chơi. Anh ghét nhất những thằng nói dối, ba xạo lắm!

Ba năm sau ông Phương phải về làm lễ chủ hôn cho thằng Huy lấy vợ, chuyến này đầy công việc phải lo nên ông Phương ở lại lâu hơn. Ba tháng trời ông Phương lu bu công việc ở VN, bên này Lý cũng bận công việc sở, lại thêm con bé Ti chưa đến tuổi lái xe, phải đưa đón đi học, chăm sóc một mình cũng vất vả! Lý ít có liên lạc với ông Phương, thỉnh thoảng con Ti nhớ ba, nó gọi điện thoại về khách sạn tìm nhưng cũng ít được gặp.

Sau bao năm rành rọt đường đi nước bước, ông Phương càng bận rộn hơn, ông về VN thường xuyên, ông có nhiều chương trình làm ăn lâu dài bên ấy, ông bàn với Lý để mua đất xây nhà ở Biên Hòa:

- Anh tính 60 tuổi anh sẽ về VN hưu trí, lúc ấy con Ti được 17 rồi, đến lúc nó 18 anh sẽ bay qua dạy nó thi lái xe. Lúc con biết lái xe rồi em sẽ đỡ cực, khỏi phải đưa đón, chỉ còn lo việc sở mà thôi.

Lý ngạc nhiên hỏi:

- Ủa vậy còn em và con ở đây thì sao anh?

- Ờ thì em được tự do, muốn quen ai thì quen, nhưng làm sao cho khéo, đừng cho con biết, kẻo tội nghiệp nó.

Lý như trên trời rớt xuống đất:

- Vậy hôm nọ mình ly dị là giả hay thiệt hả anh?

- Giả hay thật tùy mình cảm thấy thôi em ơi, chẳng qua chỉ là một tờ giấy, đâu có gì là quan trọng, đúng không em?  Em thấy đó, có nhiều người không làm giấy hôn thú, mà vẫn ăn ở với nhau đời đời kiếp kiếp, còn có người làm mảnh giấy hôn thú, được vài năm, đã đứt giây. Mình đây sống với nhau hơn 15 năm rồi mà sợ gì em!

Bây giờ Lý mới mở mắt, tỉnh hồn, chẳng phải mới hôm qua, bao nhiêu năm nay mà Lý thật ngây thơ cụ, chẳng biết, thảo nào mà mấy năm sau này, ông Phương đâu có cho số phone, địa chỉ khách sạn nơi ông ở đâu! Hỏi ông thì ông bảo:

- Ði về VN phải đi du lịch chơi đây đó, không lẽ cứ ngồi trong khách sạn chờ điện thoại của con và em à!

Lý ráng nhớ lại để ráp thành câu chuyện cho có đầu đuôi, Lý nhớ có những hôm đang làm việc, nghe điện thoại di động gọi đến,  ông Phương lật đật đi tránh chỗ khác nói chuyện thật lâu. Có những hôm ông đang dùng máy vi tính ở tiệm, khách vào, ông bỏ dỡ đó, đi lo công chuyện. Lý liếc mắt nhìn, thấy một số thư từ tên các cô gái, Lý nào đâu dám hỏi vì sợ ông rầy.

Nhớ lời Mẹ Lý dạy:

- Trai năm thê bảy thiếp ..., đàn ông mà con, nó đi đâu rồi cũng phải về lại với vợ con.

Lý thấy ông Phương nói cũng không khác lời mẹ dạy! Lý tin tưởng vào chồng quá, Lý nhớ lại mấy tháng trước con Ti đi học về, đợi dịp không có ba nó ở đó, nó thủ thỉ với mẹ:

- Hôm nay ba đón con đi học về, trên xe con ngủ gục, con nghe điện thoại reo, ba nói chuyện với cô nào đó mẹ.

- Sao con biết?

- Thì ba nói ba đang đón con, nó ngủ rồi, không nghe đâu, rồi ba nói ba nhớ, ba thương, ba hẹn vài tuần ba về....

Lý nghe con nói mà đau thắt ruột! Lý không muốn tin điều này và ráng để ý xem có gì thay đổi của chồng hay không? Lý nhớ lại lời cô Năm:

- Bữa nọ mày nhờ cậu Tư mang đồ tới khách sạn để đưa dượng Phương mang về Mỹ cho mày, cậu Tư gọi điện thoại tới khách sạn, chuyển vào đúng phòng dượng Phương mà có bà nào bắt điện thoại đó. Cậu Tư sợ mày buồn nên chỉ kể lại cho cô Năm nghe thôi, tao thấy mày nên cẩn thận, để ý đến chồng mày, đừng để cho nó về VN hoài một mình như vậy, không tốt đâu!

Không phải đây là lần đầu Lý nghe nói về điều này, nhưng hình như Lý đặt hết niềm tin vào chồng, vợ chồng phải tin nhau mới sống lâu dài được. Những điều nghe kể đi kể lại, mỗi người nói ra là câu chuyện đã trật đường rầy đi thêm một chút rồi.

Mỹ Ngọc
1 tháng 12, 2008
Tặng P rất thương