EM 16
Sau khi xem hình Me chua chụp trăng, Mít thích quá, dặn dò Me chua:
- Xem lịch, tính ngày giờ cho tháng tới và nhắc chị biết nhé?
Mấy hôm nay càng gần đến ngày trăng rằm, Mít và Me chua càng "già" chuyện với nhau hơn, số rằng thì là hai chị em đang bàn tính xem lúc nào thuận tiện để đi "săn" trăng! Me chua bảo Mít rủ thêm anh Tám đi cho vui, mặc dù anh Tám ở tuốt miền Bắc, Mít tận cực Nam, còn Me chua thì ở gần hướng nhà Mít, miệt giữa. Nhưng cả ba đều ở cùng một tiểu bang, cùng múi giờ, nên không bị trở ngại.
Tối qua Me chua gọi điện thoại nhắc nhở:
- Khoảng 4 giờ 15 chiều, cộng thêm một giờ, như vậy có lẽ khoảng 5:15pm là mình đi nhé chị!
Cả ba người hẹn nhau, anh Tám sẽ ra bờ ruộng, Me chua ghé bờ biển, phần Mít thì dừng chân ở bờ sông.
Chiều nay Mít lén chuồng ra khỏi sở sớm, tính về nhà lo cơm nước cho con cái xong, sẽ vác máy chạy ngay. Gần 4:15, đang đứng cắt thịt, nghe tiếng chuông điện thoại di động:
- Chị ơi, giờ này mới đúng, không cần cộng thêm một giờ, vì mình vừa đổi giờ rồi!!! Em chạy bây giờ đây, để ra đó xem sao, rồi gọi cho chị hay.
Từ nhà ra bến tàu, ngày cuối tuần, không bị kẹt xe, cũng phải mất mười lăm, hai mươi phút. Hôm nay là ngày trong tuần, gặp giờ tan sở, nếu đúng như lời Me chua nói, Mít thật trở tay không kịp! Cúp điện thoại với Me chua, Mít gọi liền cho anh Tám, anh Tám bảo sẽ đi ngay. Từ nhà anh Tám chạy ra bờ ruộng, cũng như từ nhà Me chua ra bờ biển, chỉ mất năm, mười phút.

Biết là không xong, nhưng Mít vẫn vác máy, xách xe chạy xuống phố. Dọc theo bến tàu, tìm chỗ đậu xe, mắt ngó dáo dác xem "chị Hằng" nằm đâu?

Trăng lên hơi cao rồi, mặt trời lặn gần hết, cả bầu trời mây hồng, xanh lẫn lộn, đẹp tuyệt. Chụp trăng không xong, Mít quay sang chụp các tàu buồm, thành phố San Diego về chiều, cũng đẹp chán. Cứ chụp một mớ hình, Mít lại leo lên xe, chạy tiếp, tìm những "góc" cảnh khác. Ðã đời rồi Mít mới chịu đi về.

Trên đường, điện thoại lại réo lên, anh Tám đã chụp xong, về nhà rồi, Me chua và chồng con cũng đang trên đường về:

- Lúc nảy Me chua đang làm tô mì, nhìn mặt trời lặn ngoài biển, và giờ giấc, biết đã đến lúc, đành phải bỏ tô mì mà chạy, giờ này về nhà, tô mì chắc thành tô cháo đặc quá!
- Ðêm nay xem như Mít canh trật giờ trăng lên, tí nữa Me chua xem lại dùm chị giờ trăng lặn cho ngày mai nhé? Chị sẽ đi ra biển dù là thật sớm.

Về đến nhà, cơm nước xong xuôi, tải hình ra máy vi tính, ngồi ngắm, nhiều tấm ảnh tuyệt vời! Không lẽ "mèo khen mèo dài đuôi", hình "Sa Ðéc" (San Diego) nơi mình ở đẹp quá!
Lệ thường anh Tám chậm hơn rùa, nhưng hôm nay hình đẹp quá, anh Tám khoe sớm nhất!

Trước khi lên giường ngủ, Me chua gọi lại cho biết giờ trăng lặn sáng hôm sau:
- Khoảng 5:30 sáng Chị nhé, trời còn tối, đi một mình nguy hiểm lắm, cẩn thận đó!
- OK em, ngủ ngon.
Mít dự định trong bụng, nếu mai dậy đúng giờ, sẽ ra biển, còn ngủ quên ....thì thôi. May sao, sáng sớm hôm sau, gần 5 giơ, bỗng nhiên giật mình thức dậy, nhìn ra cửa sổ, thấy trăng sáng, hấp dẫn quá, không thể bỏ qua được, thay đổi xiêm y xong, lái xe trực chỉ hướng biển. Cũng hên là đi ngược với dòng xe chạy đi cày buổi sáng, nên không bị nạn kẹt xe, như chiều hôm qua.

Vào mùa hè, hoặc ngày cuối tuần, biển La Jolla rất khó tìm chỗ đậu xe, nhưng hôm nay là sáng ngày thường, lại rất sớm, nên tha hồ, chả có xe nào đậu, ngoài xe mình! Dọc theo bờ biển, có những chỗ đậu đi ra biển rất xa, phải băng ngang một bãi cỏ lớn, nhưng cũng có những chỗ, chỉ việc đậu xe, bước xuống là tha hồ ngắm biển.

Sợ nguy hiểm, nên Mít chọn chỗ sát bờ biển cho tiện, Mít ngừng xe, ngó quanh, thấy an toàn mới phóng xuống, chụp vài ba tấm, rồi lại leo lên xe, ngồi xem lại các tấm ảnh vừa chụp cho chắc ăn! Buổi sáng, trời còn tối, gió lạnh, nghe sóng biển rì rào, lúc này mà có tâm hồn làm thơ, thì hết ý! Nhưng có lẽ cái cảm giác "sợ" làm Mít "bí lù"!

Trăng tròn to, ánh sáng rọi xuống mặt biển, nước óng vàng, lung linh, đẹp mê ly! Mít ngồi đó khoảng một tiếng đồng hồ sau, trời bắt đầu sáng hơn, mặt trời lên, có chút mây hồng, nhiều người qua lại dọc theo bờ biển, kẻ dắt chó đi dạo buổi sáng, người chạy bộ, tập thể dục. Lúc ấy Mít mới dám vác máy đi xuống đường, chụp thêm các cảnh chung quanh. Trăng qua ngọn cây, sóng biển, phố xá lúc còn ngái ngủ...
Em 16, đẹp hết biết, thảo nào mà các thi sĩ cứ hay làm thơ ca tụng quả không sai!

Hai buổi săn trăng thật vui, không quên cám ơn cô bé Me chua của tôi! Xin gởi kèm trong bài này, những hình chụp, từ Mít, Me và anh Tám cho bà con thưởng thức.
Xin xem thêm hình ở đây: http://www.flickr.com/photos/mitnon/sets/72157609349161348/
MyNgoc
13 tháng 11, 2008