"Một Tháng Mười Một...

Bốn năm trước, ngày tháng này chú Út mất!

Tối qua Lựu suy nghĩ, dự định sáng hôm sau sẽ đi thăm mộ Chú, nhưng chưa chắc lắm, nên Lựu chưa dám tuyên bố.

Sáng nay thức dậy thật sớm, nhìn bầu trời xanh, không có mưa như thời tiết tuyên đoán. Con cái đã có gia đình, Lựu chẳng còn phải bận tâm, sau khi quyết định đi thăm mộ, Lựu chạy ngay vào máy vi tính, tìm đường đến nghĩa trang, in ra giấy, sau đó xuống bếp tìm 3 cây nhang và đồ bật quẹt, Lựu cũng không quên mang theo cái máy chụp hình, thế là ra xe đi. Ðời sống độc thân sung sướng thật, muốn đi đâu là đi, khỏi cần xin giấy phép!

Các con Lựu cười Lựu hoài, đúng với cái tên quê mùa của cô, chạy xe đời mới, theo kỷ thuật hiện đại, trên xe có gắn bản đồ, chỉ việc "biết cách bấm", là không thể nào đi lạc được, thế mà.... chạy chiếc xe đã hơn 2 năm, Lựu vẫn chưa biết cách xử dụng!

Từ nhà đến nghĩa trang cũng phải mất hơn 1 tiếng rưỡi, Lựu đi thật sớm nên chả phải lo kẹt xe, vả lại hôm nay ngày cuối tuần, thiên hạ không đi làm, nên xe cộ càng vắng vẻ. Trên đường đi, Lựu dự định ghé ngang một thành phố nhỏ, nghe nói là thành phố cổ, dễ thương, hôm nay luôn tiện , sẽ "xẹt" ngang một tí: San Juan Capistrano.

 

Ở Mỹ, bản đường chỉ rõ ràng, lại là thành phố có tên tuổi, nên tìm không khó, Lựu theo đúng bản chỉ dẫn, lái xe loanh quanh phố, tìm chỗ đậu xe xong, đi lòng vòng phố, hướng về phía nhà ga xe lửa, chụp ít hình, rồi lại trực chỉ "Bắc tiến".

 

Trước khi ghé thăm mộ, lần nào cũng lái xe ngang "nhờ thờ Kiếng" (Crystal Cathedral), Lựu nghe nói hoài về nhà thờ này, với kiến trúc đẹp tuyệt vời, lần này Lựu chạy đại vào sân trong xem sao. Mọi khi có dịp đi ngang, gặp ngày Chủ Nhật hay có lễ, xe cộ thật đông, hôm nay là thứ bảy, lại là buổi sáng sớm, nên sân đậu xe vắng lưa thưa, Lựu mừng quá, cứ mỗi góc, Lựu lại dừng xe bấm máy lia lịa. Chạy lòng vòng ra đến cỗng chính, Lựu mới thật sự đậu xe lại và đi bộ vào trong, nhà thờ thật đẹp như những lời diễn tả trên sách báo, hôm nay có cơ may ghé thăm, chụp ít hình làm kỷ niệm cũng vui, tuy Lựu là người "ngoại đạo"!

 

Ði rong chơi đã đời, cuối cùng Lựu mới đến thăm Chú, nghĩa trang buổi sáng thứ bảy chỉ loe ngoe vài ba người, Lựu tới nơi, đốt nhang cho Chú, rồi lấy giấy ra lau chùi mặt bia. Nơi mộ Chú còn lại 3 cái chân nhang, có lẽ là người bên cạnh đến thăm mộ thân nhân, đã chia sẻ cùng Chú.

 

Ðến lúc này mới sực nhớ là mình "vô duyên", buổi sáng rời nhà, không mang theo cả hộp nhang, mà chỉ lấy vỏn vẹn có 3 cây! Thật là ích kỷ! Còn bạn bè chung quanh Chú làm chi!!!!  Tôi xin lỗi tôi mọi đàng! Thôi để lần khác vậy.

Thăm Chú xong, Lựu lái xe thẳng đến nhà Cô Tư, trước là thăm Cô, sau đó "dưỡng sức" để buổi chiều lái xe về nhà.

Một ngày đẹp trời được thăm hết người thân, còn gì vui bằng.

MN
1 tháng 11, 2008