Kinh Thương Minh Ðức
Ngày mới vào học nơi đây, cái tên trường "Ðại Học Kinh Thương" tôi nghe như không ổn! Bạn bè còn chế giểu ... sao nghe như "Kinh Thượng"!!!! Trường mới thành lập từ năm 1970, so với các trường Ðại học khác, như Luật Khoa, Văn Khoa....vẫn còn quá mới!

Tháng 4, 1975, tôi đang học năm thứ hai ở KTMD thì mất nước. Bạn bè mỗi đứa thất lạc mỗi nơi, may mắn lắm có thể gặp lại trong các trại di cư ở Mỹ! Lúc mới đến, còn nhớ nhà, nhớ bạn, nên tìm cách liên lạc, nhắn tin, một cách siêng năng, thư từ qua lại rất chăm chỉ. Rồi những cánh thư thưa dần, chỗ ở thay đổi vài lần, nên mất nhau luôn từ đấy!

Hai mươi, ba mươi năm sau, khi công việc, nhà cữa, gia đình.. đã ổn định, bạn bè bắt đầu đi tìm nhau trở lại, phần nhiều các bạn gái thường giữ sợi dây liên lạc "chặt chẻ" hơn các bạn trai cùng lớp, nhất là khi các ông có gia đình, gặp những bà vợ không thích chồng mình liên lạc lại "người xưa" dù chỉ là bạn học!
Một buổi đẹp trời, tự dưng me tôi nhận được cú điện thoại hỏi thăm, tìm tôi, à thì ra Lê Vĩnh Hiệp, sau bao năm lưu lạc, bỗng chợt nhớ "người bạn hiền" năm xưa, bèn lên "internet" lục lọi tìm kiế'm. May là Hiệp tìm qua tên của Ba tôi, chứ nếu tìm tên tôi, chắc sẽ không bao giờ ra, vì sang Mỹ đổi tên, và có khi lấy chồng thì đổi luôn cả họ... ôi thôi nghìn trùng sẽ xa cách!!!!
Sau khi bắt được sợi dây liên lạc, điện thoại qua lại, cho đến hôm nghe tin Hiệp mua vé làm một chuyến thăm California, tôi thường gọi vùng Orange County là Sài gòn, và nơi tôi ở, cuối tận miền Nam California là Cà Mau, hay đúng hơn là Sa Ðéc (SD = San Diego). Hiệp nghe tôi nói thế.. động lòng bảo:" Vậy thì chỗ Hiệp ở "khỉ ho cò gáy, chắc phải xem như là Pleiku hoặc Ba Mê Thuộc"! Ðúng thế, còn phải nói!

Nhân dịp Hiệp qua chơi, bạn bè ở Nam Cali đã tổ chức một buổi họp mặt để gặp nhau hàn huyên. Tìm lại được một số ít người học chung lớp, mà lại còn chung một nhóm, vui gì đâu! Ngày xưa đi học, một lớp cũng gần cả trăm sinh viên, phải chia ra mỗi nhóm khoảng 12 người, để cùng đi thực tập và làm các bài diễn thuyết. Chúng tôi có cơ hội đi thăm hãng thuốc lá Mic, hãng Cosuvina (chế sữa đặc)...Hôm nay ngồi viết lại những dòng chữ này mà lòng thấy nao nao, nghĩ tới thời học trò vui thật! Ði thăm hãng sữa, mỗi người được mời uống sữa, nhưng thăm hãng thuốc lá, thì chúng tôi lỗ vốn, vì không biết hút thuốc!

Lại nói thêm chút xíu về trường xưa, thời Trung học, 7 năm trời đã bị mặc đồng phục áo dài trắng, vừa đậu Tú Tài 2, vào học trường Luật được một năm, đổi ý, thi vào trường KTMD, nơi đây đồng phục là áo dài xanh da trời nhạt. Tôi rầu hết biết, vì lại bị mặc đồng phục tiếp! Nhưng bây giờ nghĩ lại, thấy hay hay và đẹp là sao đâu, hình như cái gì đã qua, đánh mất rồi mới thấy quý!
Nếu nhắc về chuyện xưa có lẽ viết hoài cũng không hết, tiếp theo chuyện "ăn chơi", địa điểm hẹn là nhà hàng Hồng Ân, ở góc đường Brookhurst và Westminster. Các bạn bè tụ tập lại, có bạn thì liên lạc thường xuyên, như Ngọc Phượng, nhưng cũng có bạn từ 1975 đến giờ chưa gặp, như Hiệp, Nhuận, Ninh, còn lại các bạn khác thì cũng đã gặp ít nhất là 1 lần trước đó như Hoa Vinh, Thắng, Tuấn, vợ chồng Phượng Ðạt. Cũng không quên cám ơn Quỳnh Hương đã giúp tôi chọn nhà hàng, cũng như dẫn đi chơi tiếp sau buổi cơm tối, vì tôi không là "thổ địa" trên khu vực "SG nhỏ".
Ninh mới đi dự đại hội KTMD từ New York về, có đem tặng mỗi người một CD quay phim buổi họp mặt bên ấy. Máy chụp hình bấm chớp lia lịa cứ như là tài tử xi nê. Chắc hôm đó có nhiều người ăn không no vì mãi mê nói chuyện.
May mắn cho tôi còn giữ lại được ít hình thời xa xưa, mang theo để khoe bạn bè, và trước khi ra về, nhất định phải xin chụp lại một tấm ảnh của riêng nhóm tôi, nay tìm lại được có 4 người! Theo thời gian tàn phai dung nhan.... ai cũng có vẻ "sổ sữa" ra "chút đỉnh" :)))

Ðêm còn ngắn, chia tay nhau, một số bạn bận công việc phải ra về, vài người còn lại hẹn nhau đi Paris, một chỗ hát Karaoke, nhảy đầm bỏ túi... Ngồi uống nước, nghe nhạc, nhìn thiên hạ nhảy đầm, hát hò, đến nửa đêm mới thật sự chia tay.
Sáng hôm sau nghe Hiệp và Phượng lại réo, hẹn đi ăn trưa, ghé ăn ở tiệm "Huỳnh" (tên nghe có vẻ ngồ ngộ), vào ăn mới biết chủ nhân là của gia đình bạn gái Tuấn (Tiffani). Xong buổi trưa, tôi chia tay mọi người sớm vì phải lái xe về lại San Diego. Các bạn lại tiếp tục hội hè đình đám, qua buổi tối hôm sau, Hiệp mời các bạn đến dự tiệc tại nhà riêng của vợ chồng em trai Hiệp, dĩ nhiên chỉ những người ở gần quanh đó dễ dàng đến tham dự. Tôi thì chịu thua, vì không phải ngày cuối tuần, bận đi cày, và xa lộ giờ cao điểm, thì chỉ có nước vừa lái xe vừa đọc báo, cho đỡ mất thì giờ! Tuy nhiên theo chương trình, sáng thứ Tư, Phượng sẽ lấy ngày nghỉ chở Hiệp xuống San Diego, tôi tình nguyện làm "hướng dẫn viên".

Trong đầu, tôi dự định dẫn Phượng và Hiệp đi nhiều nơi lắm, nào là những chỗ nổi tiếng như La Jolla, Coronado, và nhất định phải leo lên tàu chiến hạm Midway. Tôi ở San Diego từ năm 1975, nhưng có những chỗ du lịch, chỉ đi ngang qua mà chưa hề bước chân vào trong thăm viếng, chẳng hạn như chiếc tàu USS Midway, đã chở hàng ngàn người dân VN tị nạn trên chiến hạm này. Ðây là lần đầu tiên tôi mới bước chân lên tàu, thật xấu hổ thay! (Không biết hôm ấy tôi là người hướng dẫn viên, hay là Hiệp?)

Trước tiên, chúng tôi lái xe vượt qua con cầu dài, ghé thăm thành phố biển "Coronado", đi bộ lòng vòng chụp hình, mua vé chờ Tàu đến chở đi một vòng ngắm thành phố SD. Tàu chỉ chạy độ khoảng 1 giờ đồng hồ, nhưng cũng ghé 2, 3 trạm để đón khách lên xuống. Chúng tôi chọn ngồi tầng trên để dễ ngắm cảnh và chụp hình, dĩ nhiên là nắng chang chang, nên có lẽ ai cũng say nắng và say sóng, kể cả say.... beer, vì trong khi chờ tàu cập bến, Hiệp bảo Phượng và tôi ngồi chờ Hiệp đi mua vé.... và chuồn đi mua beer hồi nào không biết!

Rời thành phố Coronado, lái xe về hướng bến tàu, chúng tôi rảo bộ về phía chiến hạm USS Midway, mua vé leo lên tàu, phía trên bong, có trưng bày rất nhiều chiếc phi cơ đủ loại, với các tấm bảng ghi lai lịch đầy đủ. Chúng tôi đến hơi muộn nên chỉ thăm qua loa vì cũng đã đến giờ đóng cữa, và ai nấy đều đói bụng muốn xỉu, vì phải đi bộ cả ngày! Tuy nhiên trong bụng tôi cũng đã nhủ thầm, sẽ hẹn ngày....trở lại.
Cả ngày đi mệt đừ, được ngồi ăn, nhìn các tàu buồm du lịch trên sông, chờ ngắm mặt trời lặn, ở nhà hàng sát bờ biển, thật là khung cảnh tuyệt vời!

Cám ơn Hiệp, Phượng thật nhiều cho buổi thăm viếng SD hôm nay, và không quên cám ơn các bạn cũ đã bỏ thời giờ ghé nhà hàng dự buổi họp mặt bỏ túi. Mong có dịp tái ngộ.
MN
tháng 7, 2008