Giải Trí Lành Mạnh...

Thuở nhỏ ngoài việc học chữ, Ba Me tôi khuyến khích chúng tôi phải học thêm những môn học ..."giải trí" khác, con trai thì chọn học võ, học đàn, con gái dĩ nhiên phải chọn nữ công, gia chánh. Trong nhà chỉ có hai chị em gái, bà chị tôi thích bếp núc, may vá, nên chọn nấu ăn, thêu thùa, làm bánh trái, làm hoa, thời ấy chưa có bán các hoa giả làm sẵn như bây giờ, mà các hoa phải làm từ vải, hoặc giấy. Các cánh hoa được ép hồ, ủi, uốn cong, rồi sau đó mới được ráp vào từng cánh, rất công phu và cực khổ.

Riêng tôi, lại trái ngược, tôi chọn học vẽ và học đàn. Mỗi cuối tuần vác giá vẽ đến lớp học, từ tranh chì qua màu nước, rồi đến sơn dầu, khá hơn một chút được thầy cho ra vẽ ở các nơi công cộng, như sở thú, xa lộ Biên Hoà, Lăng Ông. Có khi thì các học sinh tự túc, mạnh ai nấy đèo Honda mà chạy, nhưng cũng có những hôm Thầy mướn chiếc xe cam nhông chở hết các học trò đi chung.

Dĩ nhiên chọn các môn học như tôi chỉ có nước ế chồng, tôi nghe "đồn" như thế!  Lên đến cấp Trung Học, mỗi khi đến giờ nhạc lý, tôi thích lắm, nhưng đến giờ may vá, tôi run thì thôi! Trong lớp học may, các học sinh thường phải may trên các miếng vải trắng, đã cắt sẵn theo kích thước. Nào là mũi tới, mũi xúc xích, mắt cá, cành cây, rua.... đủ kiểu. Miếng vải của tôi lúc nào cũng bị đổi màu từ trắng qua màu ngà, vì sợ đến đổ mồ hôi tay, các đường may không ngay ngắn, điểm về môn học này không bao giờ được khá cho lắm. Nên phần lớn là tôi phải cầu cứu đến chị tôi!

Cũng may là bậc Trung Học ở VN chỉ đòi hỏi học Nhạc và May vá, chứ không bắt nấu nướng, nếu không tôi làm sao qua lọt sổ, cho hai bộ môn thêu thùa và nấu ăn này!

Nhưng kể cũng lạ, có lẽ trời sanh ra đàn bà,   phần đông có máu sẽ "tự động" biết nấu nướng, thêu thùa hay sao đó, nên sau khi lấy chồng, có con, tôi cũng biết may quần áo cho con mặc, và nấu nướng cho con ăn. Dĩ nhiên là sẽ không ngon hơn nhà hàng, nhưng các con tôi vẫn "mê" các món của Mẹ nấu, thế là đủ rồi! Ban đầu thì phải đọc các sách nấu ăn, hoặc muốn nấu món gì thì hỏi thăm mẹ, chị, hoặc bạn bè mình, cộng thêm tài chế biến, rồi ngày càng khá hơn.

Nay các con đã khôn lớn, lập gia đình, ra riêng, bỗng dưng thấy mình rảnh rang, dư thời giờ... Nhìn bà chị đan, đan, móc móc, cũng hay hay, bèn xin chị chỉ giáo, nay bắt đầu quen tay, tôi lại nghĩ cách, phải sáng chế thế nào để đẻ ra tiền từ môn học này. Chiếc khăn này mà đan thật nhiều, đem gánh đến các chỗ biểu tình, bảo đảm bán chạy như tôm tươi....Các anh tôi chọc tôi như thế!  Riêng bạn, nghĩ sao?

MN
Cuối năm 2007