Mỗi Năm Ðến Hè...
Trong văn chương VN tôi thường nghe nhắc rất nhiều đến "Ông" Trời, hiếm khi nghe ai gọi là "Bà" Trời cả? Nhưng theo ý tôi, hể có ông là phải có bà, trừ khi thờ chủ nghĩa độc thân. Bây giờ là cuối mùa xuân, có những hôm trời mát dễ chịu, vẫn còn phải khoác chiếc áo lạnh mỏng, nhưng cũng có hôm trời trở nóng, tưởng mùa hè đã về. Lúc này tôi lại nghĩ đến chắc là "Bà" Trời đang ỏng ẹo trở mình, đổi tánh.

Các bông hoa bừng nở vào đầu mùa xuân bắt đầu héo uá, nhất là các hoa dại, hoa cỏ, cả đồi hoa vàng sau lưng nhà tôi, bây giờ trở thành một đồi cỏ khô. Dân chúng bắt đầu lo sợ hoả hoạn, như những năm gần đây, San Diego đã hai lần bị cháy, không kiểm soát được, và thiệt hại rất nặng nề!

Tuy nhiên, thay thế vào hoa xuân bằng những cánh hoa hòe (Hè), bắt đầu nở rộ giừa cơn nắng gắt. Tôi lại nhớ đến những cánh phượng đỏ ở quê nhà, từ ngày sang Mỹ, nơi tôi ở, chưa thấy có ai trồng? Ngoại trừ một lần sang tiểu bang Florida, hoặc ra khỏi nước Mỹ, ở Bahamas, nhân một dịp đi nghỉ hè, đang chạy xe mà phải bảo tài xế dừng lại để ....chụp hình cho bằng được!

Năm kia, cô bạn thân tặng cho tôi hai cây phượng, ươm từ hột. Nhìn hai cây bé tí tẹo, lòng cũng hơi lo, không biết có thể trồng được tại SD, hoặc qua nổi mùa đông hay không, thôi thì cứ chăm sóc, rồi tới đâu, tính đó. Từ chậu bé, sang qua chậu lớn, chờ đến khi cây kha khá, tôi long trọng làm lễ "hạ thổ".

Mùa hè năm vừa qua, cây vươn lên cao, lá xanh um, lòng cũng vui, sang đến mùa đông, lá rụng "trơ xương", trông thật là hồi hộp! Tiếp tục theo dõi, và vun bón, vừa vào mùa hè, từ các mắt cây, lá xanh bắt đầu lú ra, mừng quá, biết là cây còn sống.
Chẳng biết ở các tiểu bang khác ra sao, nơi tôi ở, vào mùa hè, phượng tím nở đầy đường, có nhiều nơi trồng nguyên cả một con đường dài, hai hàng phượng tím, đẹp tuyệt vời. Sở dĩ tôi đặt tên là phượng tím, vì cây và lá, nhìn giống phượng, nhưng cánh hoa thì hoàn toàn khác hẳn! Phượng tím được kết lại từng chùm, từ các hoa như hình cái chuông.

Nếu so sánh giữa hai mầu hoa, thì phượng đỏ của tôi rực rỡ giữa bầu trời xanh, nổi bật hơn nhiều, mặc dầu tôi mê màu tím lắm. Bỗng chợt nhớ câu thơ của HNTT:
"Chiều, đi ngang con đường
Trong gió đầy hơi sương
Lay lay cành phượng tím
Nhớ phượng hồng quê hương...."

Tôi nhớ mãi một câu trong bài hát: "Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn...", buồn là vì phải xa trường,lớp, xa bạn bè. Không hiểu bạn thì sao, riêng tôi, phượng đỏ đã gắn bó với tôi từ thuở "áo trắng thời Trung học", đi đâu, làm gì, rồi cũng nhớ đến những chùm phượng đỏ mà thôi, cho dù tuổi cấp sách đến trường đã quá xa rồi!
MN
tháng 5, 2008